DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:06 | 19/08/2018 (GMT+7)
.
Theo dòng sự kiện

Không chỉ là vấn đề kỹ thuật

07:50 | 14/06/2018
Năm 2012, khi QH Khóa XIII tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, rất nhiều nội dung mang tính cốt lõi, quyết định hiệu quả của công cuộc đấu tranh “chống giặc nội xâm” đã được các ĐBQH đề xuất. Nhưng khi ấy, “việc tiếp thu cũng khá thận trọng. Chúng tôi đã dự báo rằng, mấy năm nữa, Luật này chắc chắn lại phải sửa”. Kể lại câu chuyện này, ĐBQH Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cũng cho biết, ông rất mừng khi dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) lần này đã có rất nhiều điểm mới, đột phá, đặc biệt là đã thiết kế một chương hoàn toàn mới về minh bạch và kiểm soát tài sản, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập… Dẫu vậy, nếu đọc các điều khoản cụ thể của chương này thì dường như sự thận trọng, dè dặt của cơ quan soạn thảo vẫn còn. Có những vấn đề mang tính chất kỹ thuật nhưng việc cụ thể hóa vẫn còn khá lúng túng.

Ví dụ như kê khai tài sản bằng giấy thì chỉ riêng việc viết ra, nhập vào rồi kê khai bổ sung… thì dù giao cho cơ quan nào kiểm soát việc kê khai tài sản này chắc chắn cũng không thể có đủ lực lượng, đủ nguồn lực để đối chiếu, soi xét xem việc kê khai tài sản, thu nhập đã đầy đủ chưa, có biến động gì bất thường hay không. Trong suốt 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, cả nước cũng chỉ xác minh được gần 4.900 trường hợp kê khai tài sản và số trường hợp phát hiện có vi phạm, sai phạm để xử lý thì vô cùng ít ỏi. Nếu vẫn áp dụng phương thức kê khai giấy như vậy thì câu chuyện kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập được kê khai cũng như sự biến động trong tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn… sẽ không thể thực hiện được, mãi mãi cũng vẫn chỉ là “cảm tính thôi”. Nhấn mạnh điều này, ĐBQH Phạm Trọng Nhân cho rằng, phải kê khai tài sản, thu nhập bằng hệ thống điện tử. Đó là chưa kể, hiện nay, việc kê khai chủ yếu là theo loại tài sản. Ví dụ, tôi có một căn nhà. Nhưng một căn nhà cấp bốn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì giá trị cũng đã “một trời một vực” so với căn nhà hai tầng ở miền quê Bình Dương. Như vậy, tài sản kê khai phải quy về giá trị tương ứng của tài sản để hệ thống phần mềm tự động tính toán, xử lý và báo cáo biến động thì mới có thể theo dõi, kiểm soát được.

Hay quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Dự luật đã đưa ra một số quy định như bắt buộc người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng với các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên… Chưa nói đến phạm vi áp dụng của điều luật này còn khá dè dặt thì một thực tế cũng được các ĐBQH chỉ rõ là, chừng nào việc thanh toán không dùng tiền mặt chưa được triển khai rộng rãi trong toàn xã hội thì chừng đó, câu chuyện minh bạch về kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… chưa thể triệt để được. Vậy thì trong dự luật này, có cần thiết phải có những quy định, cam kết về mặt pháp lý để thay đổi căn bản thói quen chi tiêu bằng tiền mặt của người dân, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc thanh toán không dùng tiền mặt trong đời sống xã hội hay không?

“Số hóa” dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện một cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập của các đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai và thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội không chỉ là vấn đề mang tính kỹ thuật mà sẽ có tác động trực tiếp đến hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Nếu không xử lý thấu đáo các vấn đề này thì những đề xuất đột phá hơn cũng khó có cơ sở để thực hiện. Ví dụ như đề xuất của ĐBQH về thành lập một cơ quan kiểm soát tài sản độc lập ở Trung ương, có thẩm quyền đặc biệt như theo dõi, điều tra các tài khoản ngân hàng, cổ phần, tài sản mua bán, chi tiêu, các tài khoản khác của người có chức vụ, quyền hạn và thậm chí cả những người liên quan đến người có hành vi tham nhũng; có quyền phong tỏa tài sản khi cần thiết, được áp dụng một số biện pháp xử phạt phù hợp… Cũng có một số ý kiến cho rằng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập hay thanh toán không dùng tiền mặt phải có lộ trình từng bước, có nguồn lực đầu tư… Nhưng có lẽ, phải ưu tiên ngân sách cho hai vấn đề này vì đó là cơ sở để minh bạch hóa và kiểm soát chặt chẽ được di biến động về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Lợi ích mà nó mang lại sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí đầu tư không chỉ trong phòng, chống tham nhũng mà còn cả về quản trị quốc gia. 

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang