DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:55 | 15/08/2018 (GMT+7)
.
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

4 ẩn số cần giải

07:50 | 14/06/2018
Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình QH lần này đã rất cầu thị, tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH. Thậm chí, một số quy định đã được thêm mới, rất tiến bộ. Tuy nhiên, có ý kiến ĐBQH cho rằng, nếu ví phòng chống tham nhũng như một phương trình 4 ẩn số, thì các ẩn số đó phải giải cho bằng được trong lần sửa đổi này. Đó là: Không dám, không thể, không cần và không được tham nhũng.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Còn lỗ hổng pháp lý, thì không thể lấy được củi tham nhũng cho vào lò

Vấn đề kê khai thu tài sản, thu nhập đã được nhiều ĐBQH nêu ra, nhưng hầu như chưa đề cập đến một đối tượng mà tôi băn khoăn. Xuất phát từ thực tế mà chúng ta đã bắt gặp, có những cô gái mới 19 tuổi, có những người mới là trưởng, phó phòng nhưng đã có biệt phủ trên khuôn viên hàng nghìn mét vuông. Người dân bình thường đều biết tài sản đó từ đâu mà có. Dư luận không khỏi xôn xao, báo chí cũng phản ánh nhiều.

Thế nhưng, dường như chúng ta không làm gì được, vì người chưa thành niên không phải kê khai tài sản, thu nhập. Không có quy định của pháp luật nên chúng ta thua về lý. Mong rằng, Ban soạn thảo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật phải giải quyết được bất cập này.

Đơn cử, khi có dư luận, báo chí vào cuộc về khối tài sản khủng, nghi ngờ đó là tài sản tham nhũng, có thể yêu cầu con chưa thành niên cũng phải kê khai tài sản. Lò đã đỏ lửa, nhưng có nóng đến triệu độ mà lỗ hổng trong Luật vẫn còn, thì nhân dân, chính quyền không thể lấy được “củi” tham nhũng cho vào “lò”.

Các ĐBQH cũng thảo luận nhiều về tài sản tham nhũng và tài sản không minh bạch. Vấn đề này vẫn chưa ngã ngũ.

Theo tôi, nên giải thích từ ngữ các tài sản này. Tài sản tham nhũng đã được giải thích ở Khoản 3, Điều 4, dự thảo Luật. Qua xét xử và khi có kết luận, tài sản này bị tịch thu triệt để. Đối với tài sản không minh bạch nên được hiểu là tài sản không kê khai, kê khai không trung thực, không được giải trình một cách hợp lý; loại tài sản này chưa tịch thu, thì có thể thực hiện theo phương án 1, Điều 59 dự thảo Luật. Đồng thời, cần bổ sung quy định, người có tài sản không minh bạch bị xem xét để kỷ luật; tài sản không minh bạch không được mua, bán và trao đổi; người sử dụng tài sản không minh bạch không được bổ nhiệm chức vụ.

ĐBQH Phạm Trọng Nhân (Bình Dương): Kiểm soát chặt dòng tiền

Nếu ví chống tham nhũng như là một phương trình 4 ẩn số thì các ẩn số lần lượt phải giải cho bằng được. Đó là không dám, không thể, không cần và không được tham nhũng.

Dự thảo Luật trình QH lần này đã rất cầu thị, tiếp thu tối đa các ý kiến của ĐBQH, có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung cấp tiến hơn. Tuy nhiên, cách giải 4 ẩn số nêu trên dường như chưa được thỏa đáng. Nhiều ẩn số được đánh giá sẽ tiếp tục là… ẩn số.

Thứ nhất, về không dám tham nhũng, chế định này phải được xem là quan trọng nhất, nhằm thể hiện tính nghiêm minh, răn đe của pháp luật, làm cho người có ý định tham nhũng biết run sợ khi nhen nhóm ý định nhúng chàm. Ví dụ, khi cuộc chiến tham nhũng bước vào giai đoạn cao trào, thì 5 cán bộ hải quan TP Hải Phòng nhận mức kỷ luật “khiển trách” cho hành vi nhận hối lộ - đây như là “cái tát” cho cuộc chiến chống tham nhũng. Mức kỷ luật nhiều “ẩn ý” đó chẳng khác nào sự dung dưỡng cho cái ác, cái xấu tiếp tục lộng hành, gặm nhấm niềm tin của người dân. Với mức kỷ luật trên liệu rằng, người ta có dám tham nhũng nữa hay không? Do vậy, cần có chế định đủ sức răn đe hơn để bổ sung trong dự thảo Luật này.

Thứ hai, về không thể tham nhũng, giải pháp cho ẩn số không thể được thiết kế hoàn toàn mới tại Chương III về minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập. Xét về mặt kỹ thuật, đó chính là “linh hồn” của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng. Thực chất là kiểm soát dòng tiền của xã hội, kiểm soát nguồn hình thành và dịch chuyển của tài sản cũng như nguồn chi tiêu, giám sát nguồn chi tiêu và biến động bất thường ngoài thu nhập. Nếu chỉ kiểm soát tài sản của các đối tượng như dự thảo quy định, mà bỏ qua kiểm soát tài sản của những người thân thích, họ hàng và rộng hơn là trong toàn xã hội sẽ còn nhiều lỗ hổng chưa thể bịt hết. Thực tế, đã có không ít hiện tượng, người có tài sản nhưng nhờ người khác đứng tên với phương thức “hồn Trương Ba, da hàng thịt”…

Thứ ba, không cần tham nhũng, dư luận xã hội rất phấn khởi với kết quả của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII của Đảng. Bởi những chủ trương Trung ương thông qua tại Hội nghị giải quyết các vấn đề vô cùng cấp thiết của đời sống xã hội. Trong đó, có cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm tinh gọn bộ máy hành chính, để đến năm 2021, lương của Bộ trưởng có thể đạt 30 triệu đồng/tháng. Với mức lương đó, đòi hỏi giải quyết hàng loạt vấn đề lớn, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị để bảo đảm nguồn chi ngân sách. Hiện tại, chúng ta làm được 10 đồng đã dùng hơn 7 đồng để trả lương bộ máy, 2 đồng còn lại không thấm vào đâu so với kinh tế quốc gia đang “sức ăn, sức lớn”. Xã hội phải dẹp được sự “thỏa thuận dưới mặt bàn” của cán bộ thuế với các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh gia đình… Giải pháp nào để ngăn chặn hiện tượng chuyển giá, trả lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước - chúng ta cần sớm có câu trả lời. Và phải bảo đảm được mức lương để người thực thi công vụ chỉ chuyên tâm phục vụ cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ tư, không được tham nhũng. Điều 40, Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành đã quy định khá rõ vấn đề liên quan đến tặng quà, nhận quà. Nhưng không hiếm trường hợp doanh nghiệp vẫn tặng nhà, xe sang tiền tỷ cho người có chức vụ, quyền hạn. Đáng suy nghĩ hơn, những vụ việc này chỉ được phát hiện qua báo giới, thông tin từ người dân. Dự thảo Luật lần này không có thay đổi gì so với quy định trước đây, liệu rằng có ngăn được những vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra?

Xin nhắc lại, phải giải cho bằng được 4 ẩn số nêu trên, trước khi tham nhũng trở nên “nhờn thuốc”.

ĐBQH Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi): Khẳng định rõ vai trò đặc biệt của công dân

Sự giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng có vai trò cực kỳ quan trọng để các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vi phạm về tham nhũng. Điều 5, dự thảo Luật đã quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng. Điều 93, dự thảo Luật quy định trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Như vậy, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân được quy định từ thông tin phản ánh đến tố cáo hành vi tham nhũng. Tinh thần của dự thảo Luật đã khẳng định rõ vai trò đặc biệt của công dân; cụ thể hóa Khoản 2, Điều 8 Hiến pháp về việc cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải chịu sự giám sát của nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, đề nghị bổ sung vào Điều 5 theo hướng: “Công dân có quyền phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống tham nhũng và được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng”. Quy định chặt chẽ như vậy nhằm phát huy hiệu quả giám sát của nhân dân, công dân trong phòng, chống tham nhũng.

Tại điểm b, Khoản 3, Điều 20, dự thảo Luật quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được để vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ là người quản lý, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn và cổ đông có cổ phần, phần góp vốn chi phối tại doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà người đó là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu”. Theo tôi, quy định như trên là quá rộng.

Tuy mục đích nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tham nhũng, nhưng quy định này sẽ ảnh hưởng đến quyền công dân, vì quyền tự do kinh doanh đã được hiến định. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và xem xét lại quy định trên.

Hoàng Ngọc lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang