DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:06 | 19/08/2018 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Đầu tư xứng đáng

07:50 | 14/06/2018
“Tôi đề nghị Quốc hội nên thành lập một cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Cơ quan này đặt dưới sự chỉ đạo của UBTVQH”, ĐBQH Nguyễn Văn Pha (Nam Định) nêu đề xuất tại Phiên họp toàn thể hôm qua, 13.6 về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trước đó, ĐBQH Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) cũng đề nghị QH cần xem xét, thành lập một cơ quan chuyên trách, độc lập về kiểm soát tài sản, thu nhập vì cả hai phương án được Chính phủ đưa ra tại Điều 32 đều có những điểm bất hợp lý, thậm chí làm nảy sinh những xung đột pháp lý và khó đạt mục tiêu như kỳ vọng.

Phương án 1, tập trung thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập tại Thanh tra Chính phủ, cơ quan thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương (nơi không có cơ quan thanh tra) và thanh tra cấp tỉnh. Đây là phương án được Chính phủ lựa chọn. Tuy nhiên, nếu theo phương án này sẽ dẫn đến xung đột về chức năng, thẩm quyền và sẽ phải sửa một số luật liên quan để mở ra khả năng cho phép các cơ quan thanh tra ở Trung ương và địa phương có thể kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức thuộc cơ quan dân cử, cơ quan tư pháp.

Phương án 2, phân quyền cho nhiều cơ quan, từ Thanh tra Chính phủ đến UBTVQH, TANDTC, Viện KSNDTC, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đến Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ. Phương án này được nhiều ĐBQH ủng hộ hơn vì tương đối phù hợp với đặc tính và cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị nước ta.

Tuy nhiên, phương án này có 2 nhược điểm nổi bật. Một là, tính độc lập yếu, chịu sự chi phối, ràng buộc của quan hệ hành chính nên tính khả thi và hiệu quả không cao, dễ rơi vào hình thức và không tạo ra được yếu tố đột phá về kiểm soát tài sản. Trong khi đó, hoạt động kiểm soát tài sản phải gắn liền với một loạt các hành vi pháp lý như theo dõi biến động tài sản, xác minh tài sản. Từ bản chất hoạt động này bộc lộ nhược điểm thứ 2 của phương án này. Đó là, nếu phân quyền cho các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ này thì không chỉ khó khả thi, tốn kém nguồn nhân lực mà còn dẫn đến nhiều vấn đề pháp lý chưa thể dự tính được như: Các tổ chức này trong quá trình kiểm soát, nếu phát hiện tài sản của đối tượng có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì có xử lý không? Trình tự, thủ tục xử lý như thế nào? Ai kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của các tổ chức xã hội và doanh nghiệp?

Trong khi đó, việc hình thành một cơ quan độc lập chuyên trách về kiểm soát tài sản, thu nhập sẽ thỏa mãn được các yêu cầu về bảo đảm sự độc lập cần thiết, giảm thiểu sự can thiệp của các cơ quan, tổ chức, nhất là những người có trách nhiệm can thiệp vào hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập. Cũng có nghĩa là, tính khách quan, minh bạch và hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập chắc chắn sẽ cao hơn 2 phương án Chính phủ trình.

Điều khiến ĐB Cao Thị Xuân và có thể, nhiều ĐBQH khác cũng sẽ thấy băn khoăn với đề xuất này là, sẽ dẫn đến việc cho ra đời một cơ quan mới, có thể phải đầu tư về biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí, tức là về cơ bản sẽ không phù hợp với tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thực ra, để xử lý được vấn đề này cũng không hoàn toàn “bó tay”. Như ĐB Nguyễn Văn Pha chỉ rõ: Hiện nay nước ta có 3 cơ quan phòng, chống tham nhũng cấp Cục đặt tại Thanh tra Chính phủ, Viện KSNDTC và Bộ Công an, nếu quyết tâm thành lập 1 cơ quan chuyên trách độc lập về kiểm soát tài sản, thu nhập thì hoàn toàn có thể “lấy” người từ 3 cơ quan này vừa bảo đảm về chuyên môn, kinh nghiệm mà không làm tăng biên chế, không vi phạm Nghị quyết 18 của Trung ương.

Rõ ràng, trong bối cảnh, Đảng, Nhà nước đang rất quyết tâm chống tham nhũng thì việc thành lập một cơ quan chuyên trách, độc lập về kiểm soát tài sản, thu nhập như vậy rất cần được cân nhắc và đánh giá tác động đầy đủ. Phải đặt đề xuất thành lập cơ quan này trong mối tương quan với rất nhiều yếu tố đổi mới khác của dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) như: Mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai, mối quan hệ giữa hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập với theo dõi biến động, xác minh tài sản và xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp lý… Ở góc nhìn như vậy thì quả thực, đó sẽ là một khoản đầu tư xứng đáng cho hiện tại và cả tương lai.

Lam Anh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang