DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:06 | 19/08/2018 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Tránh áp đặt cứng nhắc

07:50 | 14/06/2018
Có lẽ, chưa bao giờ mối quan hệ giữa thầy giáo, cô giáo với học trò, giữa thầy giáo, cô giáo với cha mẹ học sinh lại xảy ra nhiều chuyện như thời gian gần đây. Một phụ huynh bắt cô giáo phải quỳ xin lỗi vì đã “dám” phạt con mình, một cô giáo im lặng suốt mấy tháng liền trước mặt học trò, một cô giáo bắt học trò phải uống nước giặt giẻ lau bảng… Dù chỉ là cá biệt nhưng những vụ việc như vậy đã gây chấn động dư luận xã hội.

Sau những ngỡ ngàng, sự phẫn uất và xót xa, người ta buộc lòng phải đối diện với một thực tế: Mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia vào nền giáo dục đã không còn như xưa. Nếu không thừa nhận thực tế ấy để thay đổi cách nhìn nhận, cách ứng xử và cả thiết lập cơ sở pháp lý cho mối quan hệ giữa các chủ thể này thì chắc chắn, như cách nói xót xa của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), chúng ta sẽ còn phải chứng kiến nhiều hơn những “cú gieo mình” của giáo dục. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến nhiều ĐBQH chưa tán thành cách thức tiếp cận và xử lý cụ thể các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa nhà trường, nhà giáo và người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Phiên bản dự luật trình QH thảo luận đầu tuần này quy định trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện, tôn trọng nhà giáo, không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo. Dù đây là những quy định rất cần thiết để khắc phục tình trạng coi thường luân lý đạo đức đối với thầy giáo, cô giáo thời gian qua nhưng với ý nghĩa là một đạo luật chung điều chỉnh tổng thể các quan hệ giáo dục thì rõ ràng, việc chỉ tập trung yêu cầu, đòi hỏi phụ huynh, học sinh phải tôn trọng thầy giáo, cô giáo như vậy là chưa thỏa đáng.

ĐBQH Đặng Xuân Phương (Đắk Lắk) chỉ rõ, Luật Giáo dục của nhiều nước đã quy định rõ quyền, nghĩa vụ và mối quan hệ của các chủ thể có liên quan đến giáo dục ở tầm bao quát chung, còn đối với từng bậc giáo dục sẽ có quy định riêng cụ thể các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan trong các Luật Giáo dục và đào tạo mang tính chất chuyên ngành. Cũng theo ĐB Đặng Xuân Phương, đây là vấn đề căn bản cần được nghiên cứu hoàn thiện trong sửa đổi Luật Giáo dục.

Trong đó, cần xác định rõ quyền và trách nhiệm của hai chủ thể có mối quan hệ trực diện nhất trong môi trường giáo dục là người thầy và người học. Với người thầy, Luật Giáo dục 2005 đã có quy định nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Và một quy định “bất thành văn” nhưng ai cũng hiểu, đó là đạo đức, là nhân cách của người thầy sẽ là tấm gương cho học trò noi theo. Nhưng thực tế lại cho thấy có quá nhiều ràng buộc hạn chế nhà giáo hoàn thành được vai trò của mình. Ngay trong hoạt động chuyên môn, giáo viên không được trao đủ quyền để chủ động trong việc đánh giá xếp loại học sinh ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Những người thầy bị gò ép theo các tiêu chí về thành tích của nhà trường, của từng giáo viên cũng như mong muốn của cha mẹ học sinh là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều câu chuyện bức xúc khác của giáo dục như dạy thêm, học thêm tràn lan hay tạo cơ hội cho đồng tiền len lỏi vào môi trường giáo dục, làm suy giảm vị thế của nhà giáo… Trong khi đó, dự thảo Luật lại hoàn toàn thiếu vắng các quy định liên quan đến quyền của học sinh, đặc biệt là quyền trong mối quan hệ trực diện với thầy giáo, cô giáo của mình.

Có nhiều việc phải làm để gìn giữ sự mẫu mực của mối quan hệ thầy - trò nhưng chắc chắn không thể bằng những quy định cứng nhắc vẫn còn dấu vết của hệ tư duy áp đặt, một chiều như cách thể hiện trong dự thảo Luật. Trước hết, cần trao quyền cho nhà giáo được chủ động lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức cho học sinh trên cơ sở khung kiến thức theo quy định và được đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh. Cải thiện chế độ lương, thu nhập để giáo viên có thể yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Song song với việc trao quyền, cần có quy định để kiểm soát việc lạm quyền của giáo viên bằng các điều kiện bảo đảm tính công bằng trong việc đánh giá, xếp loại học sinh. Và hơn hết, phải tạo lập một môi trường giáo dục dân chủ, bình đẳng và cởi mở mà ở đó, thầy giáo, cô giáo và học trò được cùng nhau xây dựng tri thức, bồi đắp nhân cách, giữa thầy và trò phải có sự tương tác, phải có trách nhiệm và bổn phận với nhau chứ không phải là thầy ban ơn cho trò, trò thụ động tiếp nhận. Từ mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau như vậy thì trò ắt sẽ kính trọng thầy, xã hội ắt sẽ “tôn sư trọng đạo”. 

Quỳnh Chi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang