DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:37 | 17/08/2018 (GMT+7)
.

Tìm điểm đột phá

08:49 | 13/06/2018
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã có những bước tiến quan trọng về cách tiếp cận, tư tưởng chỉ đạo, phản ánh tư duy mới về nâng cao chất lượng đại học... Ghi nhận nỗ lực này, song một số ĐBQH cũng chỉ ra rằng, cần tìm ra những điểm then chốt có tính đột phá để tạo hành lang pháp lý thực sự cho việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trong đó có giáo dục đại học.

ĐBQH Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng): Tạo hành lang pháp lý thực sự


Ảnh: Q. Khánh
Dự thảo đã thể hiện bước tiến rõ rệt trong quy định trách nhiệm giải trình của nhà trường cũng như vai trò của Hội đồng trường như một thiết chế nhằm thực hiện quyền tự chủ và cơ quan quyền lực cao nhất của cơ sở GDĐH đúng theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương… Tuy nhiên, đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến tự chủ về học thuật.

GDĐH là lĩnh vực lao động trí tuệ với hàm lượng chất xám cao, vì thế đòi hỏi rất cao về tư duy khai phóng, sáng tạo của cả thầy và trò. Ở đây cần hiểu tự chủ học thuật là quyền tự do để theo đuổi chân lý khoa học của giáo chức đại học trong dạy và học cũng như nghiên cứu để tạo ra tri thức mới đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Bản chất của quyền này là việc thực hiện dân chủ hóa giáo dục, điều này đã được quy định trong Chiến lược phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 2020. Tự chủ đại học về học thuật cũng như tự do học thuật cũng là chìa khóa của thành công và là bí quyết phát triển giáo dục của các nước tiên tiến.

Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học trong thực tiễn hiện nay còn bị hạn chế bởi rất nhiều luật khác, như Luật Viên chức, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công. Bởi vậy, bài toán về tự chủ GDĐH không thể chỉ giải quyết trong luật này mà còn được điều chỉnh bởi cả hệ thống pháp luật đồng bộ liên quan đến GDĐH để tự chủ đại học được thực chất và đi và cuộc sống…

So với các công cụ quản lý của Nhà nước như kế hoạch, chính sách, thì pháp luật đòi hỏi phải có tính ổn định cao hơn nên dự luật cần tìm ra những điểm then chốt có tính đột phá để tạo hành lang pháp lý thực sự cho việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng, khắc phục tình trạng hạn chế về chính sách nhà giáo, phân tầng xếp hạng, hội nhập quốc tế, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với việc nâng cao chất lượng GDĐH một cách cụ thể. Chương nào là đổi mới căn bản, điều nào là đổi mới toàn diện, khoản nào đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cần cụ thể, tránh tình trạng chung chung.

ĐBQH Nguyễn Thị Lan (Hà Nội): Hồn cốt vẫn là Luật GDĐH 2012

Mặc dù dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới nhưng hồn cốt của vẫn là Luật GDĐH năm 2012. Ban soạn thảo chỉ làm rõ thêm, phát triển sâu rộng hơn các chính sách đã được đặt nền móng từ Luật năm 2012. Kết cấu cũng vẫn như trước, nên tôi đồng ý với đề nghị của Ban soạn thảo, không nên coi đây là một luật mới mà chỉ là sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2012.

Để dự thảo Luật đạt được sự đồng thuận và tính khả thi cao, ngoài vấn đề về đổi mới quản trị đại học, chương trình đào tạo, phân tầng xếp hạng trường đại học, tôi cho rằng, cần quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học sao cho hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, để các trường có thể phát huy cao nhất lợi thế so sánh; tránh trường hợp mở ra quá nhiều trường đại học trong một khu vực, hoặc cùng đào tạo một ngành nghề dẫn đến đào tạo dư thừa, gây lãng phí nguồn lực cho xã hội.

Trong dự luật cũng cần quy định rõ các điều kiện tối thiểu để một trường đại học có thể thành lập mới tại một địa phương, một vùng địa lý kinh tế cụ thể. Trước khi Chính phủ quyết định thành lập một trường đại học mới cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố, điều kiện, vị trí địa lý, tính đặc thù, sự khác biệt về ngành nghề đào tạo, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và chiến lược phát triển KT - XH, bảo đảm các trường mới thành lập phát triển tốt và không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các trường đại học đã có trong khu vực và họ đang thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo phục vụ xã hội về ngành nghề ấy.

ĐBQH Trần Văn Mão (Nghệ An): Cần cơ chế để Hội đồng trường hoạt động đúng vai trò

Về thành lập Hội đồng trường, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật lần này đã có nhiều điểm đổi mới, đặc biệt vấn đề thành lập Hội đồng trường và giao quyền nhiều hơn cho hiệu trưởng các trường đại học. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật chưa thấy thể hiện rõ việc giao quyền tự chủ, tự quyết cho Hội đồng trường, như chức năng, cơ cấu vẫn có nhiều nội dung chưa được làm rõ.

Cụ thể, tại Điều 20, Điểm a, Khoản 1 quy định: Hiệu trưởng các cơ sở công lập do Hội đồng trường quyết định, nhưng sau đó lại quy định hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập do Hội đồng trường quyết định, và “được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận” - như thế vừa mâu thuẫn, vừa bị ràng buộc bởi cơ quan chủ quản đối với các trường. Do vậy, để thật sự xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản đối với các cơ sở giáo dục đào tạo và giao quyền cho Hội đồng trường, cần có cơ chế để Hội đồng trường hoạt động đúng với vai trò, chức năng, đồng thời có cơ chế kiểm soát quyền lực của Hội đồng trường, tránh hình thành các nhóm lợi ích. Giao quyền tự chủ phải gắn với đổi mới quản trị đại học, tăng cường kiểm định chất lượng, công khai chất lượng kiểm định và các điều kiện bảo đảm chất lượng, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH.

ĐBQH Hồ Thanh Bình (An Giang): Tránh tạo cơ chế xin – cho


Ảnh: Quang Khánh
Đối với dự thảo Luật lần này cần lưu ý các yếu tố quản lý nhà nước để có thể ảnh hưởng đến tự chủ của các cơ sở GDĐH. Trong dự thảo Luật có giao trách nhiệm Chính phủ quy định chi tiết về quyền tự chủ. Thiết nghĩ Chính phủ cần nghiên cứu các quy định sao cho quản lý được các chỉ tiêu chất lượng và công bằng với các cơ sở GDĐH. Các cơ sở GDĐH tự xác định sứ mệnh, tầm nhìn và dựa vào năng lực và tiềm năng của mình, tự chủ trong chọn lựa các phương án nhân sự, tài chính, học thuật, bảo đảm họ tự do đứng trên đôi chân của mình; tránh tạo ra cơ chế xin - cho, hay duy trì cơ chế xin - cho từ Nhà nước.

Cần có chính sách ưu đãi thích hợp và khuyến khích các cơ sở GDĐH có tiến bộ trong quá trình tự chủ. Cần xem xét lại quy định về chương trình, giáo trình GDĐH để bảo đảm việc tự chủ của các cơ sở GDĐH thực hiện tự chủ quyết liệt hơn, bảo đảm hiệu quả học thuật và kinh tế của quá trình đào tạo. Ngoài ra, để thực hiện tốt tự chủ cho các cơ sở GDĐH, cần quy định trách nhiệm quản lý nhà nước (Điều 68) và chính sách của Nhà nước (Điều 12).

Nguyễn Vũ lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang