DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:55 | 15/08/2018 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Nhiều vấn đề cần làm rõ

08:22 | 11/06/2018
Trước thềm phiên thảo luận toàn thể chiều nay, 11.6 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, các ĐBQH cho rằng, dự luật đã thể hiện được tinh thần hội nhập, sửa chữa được một số nhược điểm, hạn chế của luật hiện hành cũng như bổ sung được một số vấn đề mới đặt ra đối với giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Dẫu vậy, với tính chất là đạo luật gốc về lĩnh vực được xác định là “quốc sách hàng đầu”, nhiều ĐBQH cũng thẳng thắn chỉ rõ, dự luật còn quá nhiều vấn đề cần làm rõ.

ĐBQH Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị): Phải chấn chỉnh tình trạng lộn xộn vừa qua

Điều 29, dự thảo Luật có một nội dung được sửa đổi là: Chương trình giáo dục phổ thông là nội dung bắt buộc học sinh thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Tôi băn khoăn ở chỗ, một mặt, quy định này nêu được thực hiện thống nhất trên cả nước, một mặt lại nêu được tổ chức linh hoạt, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục. Tôi không hiểu linh hoạt là thế nào? Có cắt giảm không? Chúng ta có mặt bằng chung cả nước, trong này quy định tổ chức linh hoạt phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục. Nếu địa phương hoặc cơ sở giáo dục nào “linh hoạt” mà không đạt được chất lượng có được không? Trong khi đó, theo luật hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông, duyệt sách giáo khoa thực hiện chính thức ổn định trong giảng dạy toàn quốc mà sách giáo khoa đã lung tung, lộn xộn như vừa qua rồi. Bây giờ quy định mỗi môn học có nhiều sách giáo khoa, cho xã hội hóa biên tập sách giáo khoa, các trường tự lựa chọn sách giáo khoa… nữa thì không biết nền giáo dục sẽ đi đến đâu?

Tôi cũng không đồng tình với việc dự thảo Luật tiếp tục quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông. Chúng ta phải chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong thời gian vừa qua. Dứt khoát trong dự luật này phải đưa ra tiêu chí tiêu chuẩn biên soạn, cách thức chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa chứ không thể để ra những “thế hệ chuột bạch” mãi, rất tốn kém mà nền giáo dục không phát triển, thậm chí có chiều hướng giảm sút, chất lượng càng ngày càng không đạt yêu cầu. Nếu không quy định cụ thể được thì phải đưa ra nguyên tắc, dứt khoát Chính phủ phải ban hành chương trình giáo dục, sách giáo khoa chứ không thể giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như luật hiện hành nữa. Chúng ta đánh giá tổng kết rồi, rõ ràng chương trình giáo dục, chất lượng sách giáo khoa rất nhiều vấn đề.

ĐBQH Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ): Trách nhiệm cuối cùng phải là Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, dự thảo Luật rất mở về vấn đề cho phép các trường có thể chọn sách giáo khoa để giảng dạy. Đây là một xu hướng tiến bộ. Tuy nhiên, quy định này lại hơi khập khiễng là: Cho phép các cơ sở giáo dục chọn sách giáo khoa nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt. Điều này sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Tôi hình dung, nếu chúng ta muốn làm như vậy thì cách hài hòa nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn, còn các bộ sách giáo khoa xã hội hóa là sách tham khảo, thậm chí là chương nào đó, cuốn sách nào hay thì các trường, các thầy cô có thể sử dụng để dạy luôn cũng được. Cách này, tôi cho là một phương án để bảo đảm giáo dục đi đúng hướng vì lần đầu tiên chúng ta thực hiện xã hội hóa đối với sách giáo khoa mà không kiểm soát được hết chất lượng của các bộ sách này thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Dự thảo có một quy định, tôi đọc thấy hơi lạ: Bộ cho rằng Hội đồng thẩm định về chương trình sách giáo khoa, chương trình giáo dục chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định. Tôi thấy không đúng vì hội đồng là tư vấn chương trình, sách giáo khoa còn người ký ban hành chương trình, sách giáo khoa đó chính là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu nền giáo dục đi sai hướng hoặc chất lượng như thế nào thì Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chịu trách nhiệm chứ không thể “đổ” cho Hội đồng vì khi xong nhiệm vụ thì Hội đồng này giải thể. Vấn đề này phải điều chỉnh lại, làm cho rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định chương trình sách giáo khoa cho thật cụ thể nhưng chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng của chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

ĐBQH Nguyễn Thị Lan (Hà Nội): Làm rõ các chủ thể của nền giáo dục

Luật Giáo dục là một đạo luật cực kỳ quan trọng, có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, sự hưng thịnh của dân tộc. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã thể hiện được tinh thần hội nhập trên cơ sở bám sát thực tiễn đất nước và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tương lai; sửa chữa được một số nhược điểm, hạn chế tồn tại của luật hiện hành và bổ sung được một số vấn đề mới. Tuy nhiên, về tư tưởng chỉ đạo và quan điểm, tôi đề nghị phải cụ thể hóa được Hiến pháp 2013, nhất là Điều 39 và Điều 61. Cụ thể là, Điều 39 nêu “công dân có quyền và nghĩa vụ học tập” - vậy tính chất “nghĩa vụ học tập” này được thể hiện như thế nào trong quá trình học tập suốt đời của một công dân? Phải làm sao để nhu cầu học tập thực sự là nhu cầu bức thiết hàng ngày như là thức ăn, hơi thở. Chưa làm được điều này thì nếu có “học tập suốt đời” cũng vẫn mang tính “trang trí” hơn là thực tế. Hay Điều 61 nêu “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Vậy thế nào là quốc sách hàng đầu? Thế nào là bồi dưỡng nhân tài? Chúng ta phải cụ thể hóa trong luật thì mới triển khai được.

Dự thảo Luật cũng phải làm rõ các chủ thể của nền giáo dục và mối quan hệ giữa các chủ thể. Ví dụ các nội dung liên quan đến người học và cha mẹ của họ, quan hệ của phụ huynh với nhà trường, quan hệ của phụ huynh với nhà giáo. Nhiều vấn đề khác cũng cần làm rõ ngay trong dự thảo Luật thì mới có cơ sở để triển khai và thực sự phát huy được hiệu quả trong thực tế. Ví dụ, quản lý giáo dục liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và các vấn đề quản trị của các cơ sở giáo dục, trách nhiệm giải trình của Nhà nước và các cơ sở giáo dục như thế nào? Vấn đề tài chính, đầu tư cho giáo dục và xã hội hóa giáo dục ra sao? Dự luật này cũng phải thể hiện được quan điểm đổi mới về quản lý giáo dục theo hướng quản lý chất lượng là như thế nào? Đẩy mạnh phân cấp, tăng quyền tự chủ và nâng cao trách nhiệm các cơ sở giáo dục đào tạo là như thế nào? Hay Điều 13 quy định ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục thì ở thời điểm hiện nay, cách tiếp cận như vậy không biết có còn phù hợp nữa không? Thực tế, chúng ta đang kêu gọi rất nhiều các hình thức đầu tư cho giáo dục, xã hội hóa giáo dục. Hay Điều 71 về phong chức danh giáo sư và phó giáo sư, trong đó, “định nghĩa” giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học. Vậy thế nào gọi là “đang giảng dạy”? Có phải cứ trực tiếp đứng lớp mới là “đang giảng dạy” hay có thể giảng dạy từ xa, viết bài, hướng dẫn…? - cũng cần làm rõ để tránh bài học rất đắt giá trong việc phong tặng giáo sư, phó giáo sư năm 2017 vì những khái niệm chúng ta không quy định rõ. 

Lam Anh ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang