DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:58 | 18/06/2018 (GMT+7)
.
Theo dòng sự kiện

Dè dặt đổi mới?

08:14 | 11/06/2018
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, trước hết và cốt lõi nhất là đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục. Dẫu vậy, theo đánh giá của nhiều ĐBQH, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục - đạo luật “gốc” của giáo dục - vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu này. Thậm chí, có những nội dung lẽ ra phải đổi mới rất mạnh mẽ thì dự luật lại rất dè dặt hoặc lúng túng trong cách thức tiếp cận.

Đơn cử như câu chuyện về tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Phiên bản dự luật trình QH cho ý kiến tại phiên họp toàn thể chiều nay đã quy định rõ và cụ thể hơn về quyền hạn của hội đồng trường và hội đồng quản trị, bổ sung quy định về đại hội đồng cổ đông (Điều 53); điều chỉnh và sắp xếp lại nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường, bổ sung nguyên tắc tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình của trường công lập (Điều 58); bãi bỏ quy định về quyền tự chủ của trường trung cấp, cao đẳng, đại học (Điều 60). Tuy nhiên, các chỉnh sửa này vẫn trên một nền tảng nhận thức tự chủ là hệ quả đi kèm với năng lực tài chính của cơ sở giáo dục.

Ngay trong báo cáo thẩm tra dự luật, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã chỉ rõ, cách thức tiếp cận và thiết kế thành các điều khoản chung chung về tự chủ của cơ sở giáo dục như vậy là “chưa thuyết phục”. Và quan trọng hơn là, sẽ khó có thể chấm dứt được tình trạng nửa vời, chông chênh trong thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục vừa qua. “Tự chủ của cơ sở giáo dục cần được hiểu là một quyền tự thân. Tự chủ trường học là một chính sách quản lý, một công cụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường; giúp nhà trường nâng cao trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước, trước cộng đồng xã hội và đặc biệt là trách nhiệm trước người học”, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ nêu rõ. Với mục tiêu như vậy thì rõ ràng, dự luật còn rất nhiều vấn đề phải làm rõ như: Quyền tự chủ về chuyên môn, về tổ chức, nhân sự và tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục phù hợp với tính chất, mô hình, trình độ phát triển và năng lực tự chủ; phù hợp với từng cấp, bậc học và trình độ đào tạo (mầm non, phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học).

Các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục trong dự luật cũng chưa thể hiện được quan điểm đổi mới quản lý giáo dục theo hướng quản lý chất lượng, đẩy mạnh phân cấp, nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục. Nhiều nội dung phải được phân định rõ hơn như: Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện quản lý; phân định rõ hơn công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục phải tập trung vào việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật; luật hóa các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn để tăng cường quản lý theo chất lượng, tạo môi trường để giáo dục phát triển...

Sự lúng túng trong cách thức tiếp cận và đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục còn thấy rõ trong các quy định về đầu tư, tài chính, tài sản trong giáo dục, cũng chưa làm rõ được trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực này. Ví dụ, dự luật đưa ra một quy định, như cách ví von của một số ĐBQH tại phiên thảo luận tổ là rất hay, rất mỹ miều “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu” và “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển” nhưng lại chưa cụ thể hóa được các vấn đề này như thế nào; chưa xác định rõ và phân loại được các nguồn đầu tư cho giáo dục để từ đó có các chính sách tài chính phù hợp với từng cấp học hoặc trình độ đào tạo và từng loại đầu tư. Các quy định về chế độ tài chính, quyền tài sản của từng loại hình trường (công lập và ngoài công lập), tài chính, tài sản khi chuyển đổi loại hình trường, giải thể nhà trường... cũng chưa được làm rõ trong dự thảo Luật.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, như cách nói của ĐBQH Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) như “tấm áo đã vá nhiều lần” nên không thể chắp vá thêm được nữa mà phải sửa đổi toàn diện, thiết lập một khung pháp lý hoàn chỉnh cho giáo dục. Tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật này, đa số ĐBQH đều nhất trí sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục hiện nay. Trên tinh thần này, tư tưởng, quan điểm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đặc biệt là đổi mới về quản lý nhà nước đối với giáo dục phải được thể hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.      

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang