DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 20:47 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Theo dòng sự kiện

“Cực chẳng đã bà con mới phải lên đây”

08:10 | 16/05/2018
“Theo tôi, cần phải đưa ra Quốc hội thảo luận để làm thế nào bà con cô bác không phải về Hà Nội để khiếu kiện với Chính phủ, với QH, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước nữa. Cực chẳng đã bà con mới phải lên đây”, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đề xuất tại Phiên họp sáng qua khi UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIV.

Từ kết quả giám sát, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đã có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về chất lượng giải quyết các vấn đề mà cử tri phản ánh cũng như nội dung, số lượng các văn bản trả lời bảo đảm kịp thời, đầy đủ. Nhưng vẫn còn một thực tế khác, vượt ra ngoài khuôn khổ các kiến nghị được cử tri gửi đến kỳ họp của QH khiến các Ủy viên UBTVQH “canh cánh không nguôi”. Đó là, dù đã có giải pháp và các cấp trung ương cũng đang rất quyết liệt xử lý nhưng tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn diễn biến phức tạp và gay gắt. Tại Kỳ họp thứ Tư, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, số đoàn khiếu kiện đông người trong năm 2017 đã tăng 10,2% so với năm 2016. Và chỉ tính riêng trong tháng 1 năm nay, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp các đoàn khiếu kiện đông người của 17 tỉnh, thành phố.

Nói là giải pháp đã có vì tại kỳ họp cuối năm 2017, khi lần đầu tiên QH phát thanh truyền hình trực tiếp phiên họp về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều ĐBQH đã yêu cầu, lãnh đạo ở cơ sở phải đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt kịp thời những vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo của dân. Ông Lê Minh Khái khi đó đã khẳng định, đây là cách tiếp cận rất đúng đắn, các vụ khiếu nại, tố cáo nếu được giải quyết từ cơ sở, không để phát sinh lên tới cấp trung ương thì tình hình sẽ chuyển biến tích cực hơn. Từ sau kỳ họp này, Chính phủ cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo chuyển biến thực sự. Trong đó, phải kể đến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 28.12.2017. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh phải đối thoại với dân; Chính phủ sẽ kiên quyết thực hiện chủ trương “ở nơi nào dân kéo lên Hà Nội thì mời Chủ tịch tỉnh lên nhận dân về giải quyết”.

Tất nhiên, xử lý khiếu kiện đông người là câu chuyện khó khăn, phức tạp bởi nội dung của hầu hết các khiếu kiện này tập trung ở lĩnh vực đất đai. Đó không chỉ là sự thay đổi về chính sách đất đai qua các thời kỳ, có những vấn đề tranh chấp, vướng mắc do lịch sử để lại, khó hoặc thậm chí là không thể hồi tố. Đó còn là những sai phạm, những xung đột về lợi ích trong quá trình thu hồi đất phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội mà ở đó, người dân cảm nhận được, đo lường được sự thiếu minh bạch, không công bằng… Xử lý gốc rễ của những khiếu kiện ấy đương nhiên không thể chỉ trông chờ vào các mệnh lệnh hành chính mà phải có những sửa đổi căn cốt trong chính sách, pháp luật về đất đai, bảo đảm tiếng nói và quyền lợi của người dân được hiện diện, được tính toán thỏa đáng.

Nhưng ngay cả khi pháp luật về đất đai đã được hoàn thiện thì quá trình thực hiện sẽ vẫn luôn có những xung đột dẫn đến khiếu kiện của người dân. Như Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhận xét, cần thừa nhận khiếu nại tố cáo về đất đai như một tồn tại khách quan của tiến trình phát triển. Và như vậy, không chỉ riêng chính quyền, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp mà tất cả các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị đều phải thiết lập một cơ chế “phản ứng nhanh, kịp thời và hiệu quả” trước các khiếu nại, tố cáo của người dân. Vậy thì, phải trả lời thỏa đáng câu hỏi của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình “bộ máy của chúng ta có thanh tra, tiếp dân, cơ quan dân cử đi từ cấp xã, phường đến quận, huyện và cấp tỉnh và ĐBQH, Đoàn ĐBQH tại địa phương đó. Nhưng khiếu kiện đông người vẫn nhiều như thế thì nguyên nhân nằm ở đâu”. Có phải từng thiết chế, đặc biệt là các thiết chế đại diện cho người dân cũng chưa làm hết trách nhiệm của mình? Nếu Chủ tịch xã/huyện/tỉnh không tiếp dân, không đối thoại với dân theo đúng quy định của pháp luật thì Đoàn ĐBQH của địa phương ấy, HĐND của địa phương ấy có nhắc nhở, có giám sát, có đốc thúc và thậm chí, đưa thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ tín nhiệm hay không? Muốn duy trì kỷ luật, kỷ cương thì “trên dưới phải đồng lòng” và trách nhiệm đến đâu phải xử lý đến đó.

Quỳnh Chi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang