DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 17:06 | 19/08/2018 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Một bước lùi

08:27 | 14/05/2018
Bộ Giao thông - Vận tải đang lấy ý kiến lần hai vào dự thảo sửa đổi Thông tư 49/2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động về trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (BOT). So sánh dự thảo mới nhất với dự thảo được đưa ra lấy kiến lần đầu sẽ thấy điều kiện đặt trạm thu giá BOT thay đổi đáng kể.

Ở dự thảo đầu tiên, Bộ Giao thông - Vận tải đề xuất 4 tiêu chí, điều kiện mà trạm phải đáp ứng. Theo đó, trạm thu giá phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án và có quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (đối với quốc lộ), của HĐND (đối với đường địa phương). Vị trí đặt trạm phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương (HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Hiệp hội Vận tải ô tô), đồng thời lấy ý kiến tham gia của nhân dân địa phương. Khoảng cách giữa hai trạm ở trên cùng một tuyến đường phải bảo đảm cự ly tối thiểu là 70km, trừ những trạm thu giá hoàn vốn cho các dự án cầu đường bộ, hầm đường bộ. Cũng theo dự thảo này, trạm chỉ được tổ chức thu hoàn vốn cho dự án sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác định đủ điều kiện được tổ chức thu.

Trong dự thảo mới nhất, tiếp thu góp ý của một số đơn vị, Bộ Giao thông - Vận tải đã bỏ tiêu chí trạm thu giá BOT phải cách nhau tối thiểu 70km, đồng thời “cắt” luôn việc lấy ý kiến người dân địa phương và Hiệp hội Vận tải về vị trí đặt trạm. Có thể nói đề xuất này của Bộ Giao thông - Vận tải là một bước lùi.  

Hiện nay, vị trí đặt trạm thu giá BOT thực hiện theo Thông tư số 159/2013 của Bộ Tài chính. Văn bản này quy định trạm thu phí phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án và khoảng cách giữa các trạm bảo đảm tối thiểu 70km, trường hợp nhỏ hơn 70km Bộ Giao thông - Vận tải phải thống nhất ý kiến với UBND cấp tỉnh và Bộ Tài chính. Dù đến nay chưa rõ cơ sở khoa học để đưa ra con số 70km nhưng dẫu sao đây cũng là một “chốt chặn” ngăn các nhà đầu tư tùy tiện đặt trạm thu phí. Đáng nói là ngay cả khi có quy định này thì vẫn tồn tại những trạm thu giá BOT không bảo đảm cách nhau tối thiểu 70km, thậm chí nằm ngoài phạm vi dự án. Minh chứng là UBTVQH khi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT đã chỉ ra: Trong 88 trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ, có 10 trạm có khoảng cách 60 - 70km, 20 trạm dưới 60km và 3 trạm nằm ngoài phạm vi dự án. Bây giờ, nếu Bộ Giao thông - Vận tải bỏ khoảng cách tối thiểu này thì điều gì sẽ xảy ra? Ai dám chắc mật độ trạm thu phí không dày đặc hơn?

Cũng trong các cuộc làm việc với địa phương có dự án giao thông BOT, Đoàn giám sát của UBTVQH nhận thấy các địa phương trong quá trình góp ý về vị trí trạm thu phí chưa tham vấn, lấy ý kiến người dân gần trạm, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đối tượng thường xuyên sử dụng đường... khiến cho người dân bức xúc, phản đối kéo dài trong thời gian qua. Vấn đề này đã được nêu trong Báo cáo giám sát. Vậy thì đáng lẽ việc Bộ Giao thông - Vận tải cần làm là xây dựng cơ chế tham vấn người dân sao cho hiệu quả nhất (như quy định rõ việc lấy ý kiến được thực hiện trong giai đoạn nào của dự án, quy định cách thức thực hiện nhằm tránh việc lấy ý kiến mang tính hình thức…) thay vì cắt phăng đi để tiện cho mình và (có thể) lợi cho nhà đầu tư. 

Bộ Giao thông - Vận tải xây dựng tiêu chí thành lập trạm thu giá dịch vụ là nhằm thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, khai thác công trình giao thông thực hiện theo hình thức BOT. Trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết của UBTVQH, có một nguyên tắc mà Bộ Giao thông - Vận tải không nên “quên”. Đó là đối với các dự án giao thông BOT, BT thì việc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư (người thu phí) và người dân (người trả phí) là điều kiện tiên quyết. Trong đó, bài học về mối quan hệ nhà nước - người dân từ BOT Cai Lậy vẫn còn nóng hổi: Phải là những cuộc trao đổi hai chiều thực sự, dựa trên thái độ tôn trọng và cầu thị, được bổ trợ bởi thông tin minh bạch và kịp thời. Người dân cần được coi là chủ thể để phục vụ, chứ không phải để đối phó.

Hồng Loan
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang