DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:01 | 21/11/2018 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Được, mất với thuế tài sản

08:45 | 16/04/2018
Sau khi quyết liệt theo đuổi mục tiêu tăng thuế môi trường, giờ đây Bộ Tài chính lại muốn thu thuế tài sản. Phản ứng của dư luận trong những ngày qua về phương án đánh thuế đất, nhà ở, ô tô… không có gì là ngạc nhiên, thậm chí hoàn toàn tiên liệu được.

Trước hết, mối quan hệ giữa người dân và Nhà nước thông qua thuế vừa quan trọng vừa nhạy cảm. Nếu như chính quyền thường có xu hướng muốn thu được nhiều thuế nhất để rộng rãi dư địa chi tiêu thì người dân đương nhiên không muốn bị tận thu, nhất là khi đời sống của họ còn chật vật. Chuyện thuế chồng thuế rõ ràng có thật, lại thêm tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản công, tham nhũng và chi thường xuyên của bộ máy vẫn còn lớn. 

Xung đột về mặt lợi ích tất yếu dẫn đến ngược chiều quan điểm. Thế nhưng đằng sau khía cạnh lý thuyết đó, người dân phản ứng đề xuất trên chủ yếu là vì những giải pháp chính sách mà cơ quan nắm giữ tay hòm chìa khóa của quốc gia đưa ra chưa chính đáng. 

Có thể phân tích chính sách đánh thuế nhà ở làm ví dụ. Đối với ngưỡng chịu thuế và thuế suất, thay vì đánh thuế với nhà thứ 2 như một số gợi ý trước đó, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng với mọi chủ sở hữu nhà có giá trị từ 700 triệu đồng với mức thuế suất 0,4% một năm cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng. Rõ ràng là với mức thu nhập bình quân đầu người thuộc diện trung bình thấp của Việt Nam, đánh thuế sở hữu tài sản một cách rộng rãi chưa phù hợp. Nếu áp dụng thì trước tiên chỉ nên nhắm đến tầng lớp thực sự giàu và nhóm đầu cơ bất động sản. Còn tất cả người dân hiện đã phải đóng nhiều loại thuế trực tiếp và gián tiếp liên quan đến tài sản của họ.

Tinh thần “thu nhầm còn hơn thu sót” này chắc chắn tác động lớn đến người dân, đặc biệt là những người có quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, nhà ở giá trị lớn nhưng lại không có thu nhập để đóng thuế. Lường trước điều này, Bộ Tài chính cho phép những người không có khả năng nộp thuế được chậm nộp (không tính phạt chậm nộp), sau đó sẽ phải nộp đủ trước khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Việc xác định người không có khả năng nộp thuế có thể không khó lắm, nhưng giả sử họ không có nhu cầu bán nhà thì sẽ mãi mãi mang nợ với nhà nước hay sao?

Một trong những mục tiêu Bộ Tài chính hướng tới khi xây dựng Luật Thuế tài sản là nhằm bảo đảm mở rộng cơ sở thuế, bao quát nguồn thu từ thuế tài sản, phù hợp với thông lệ quốc tế về thuế tài sản. Thông lệ quốc tế nếu hay thì nên học, nhưng riêng với thuế tài sản phải cân nhắc kỹ, bởi mỗi nước có bối cảnh riêng và hệ thống thuế khác nhau. Hơn nữa, có một thực tế là mỗi khi muốn gia tăng các khoản thu, các cơ quan nhà nước thường vin vào thông lệ quốc tế, nhưng việc sử dụng các khoản thu này lại không được đúng mục đích như các nước trên thế giới. Thu thuế tài sản để “có thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai” như giải trình là hết sức mơ hồ. Chưa kể với độ thâm hụt ngân sách hiện nay, lấy gì để bảo đảm thuế tài sản sẽ được sử dụng đúng mục đích tốt đẹp của nó. Chẳng hạn, thuế đánh vào sở hữu nhà ở phải dùng để phát triển cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện... ở những địa phương nơi phát sinh thuế.

Nghiên cứu về thuế tài sản ở nhiều nước cũng chỉ ra rằng triển khai sắc thuế này không đơn giản; và khả năng thực thi yếu kém sẽ làm gia tăng nhũng nhiễu cửa quyền nơi cán bộ, chất thêm gánh nặng lên người dân. Nếu người dân không được thuyết phục về tính chính đáng của thuế tài sản và không được thấy nỗ lực giảm chi thường xuyên  của bộ máy, thì họ có quyền cho rằng đề xuất sắc thuế mới này chỉ nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước. Hệ quả khi đó sẽ là sự suy giảm hơn nữa niềm tin của người dân vào động cơ và chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền. 

Hồng Loan
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang