DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:26 | 23/06/2018 (GMT+7)
.
Sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Chưa rõ điểm then chốt, sao đổi mới căn bản?

08:23 | 11/03/2018
Mặc dù đã là dự thảo 5 và sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp tuần tới, song theo Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. CHU HỒNG THANH, giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên tổ thẩm tra, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục chưa làm rõ được những điểm then chốt để thực hiện “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” theo chủ trương của Đảng và sự mong đợi của Quốc hội cũng như cử tri.

Sửa nhiều nhưng chất lượng chưa cao

- Ông đánh giá như thế nào về Dự thảo 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục?

- Theo chương trình lập pháp, lần này Luật Giáo dục được “sửa đổi, bổ sung một số điều”, nghĩa là cần có sự lựa chọn kỹ càng và cân nhắc thận trọng để sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cần thiết và cấp bách. Dự thảo 5 ngày 24.2.2018 đã tính đến sửa đổi 52 điều, khoản; bổ sung 1 mục, 2 điều và 2 khoản trong Luật hiện hành. Nhìn chung việc rà soát Luật đã được thực hiện tương đối công phu và đã tiếp thu nhiều góp ý khác nhau từ các hội thảo, tọa đàm, khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia...

Việc bổ sung một số điều khoản và sửa đổi tới 47% tổng số điều đã thể hiện cố gắng lớn của Ban soạn thảo, tuy nhiên chất lượng Dự thảo Luật chưa cao. Phần lớn các điều khoản nặng về câu chữ, không rõ khái niệm pháp lý và có nhiều mâu thuẫn, có thể gây ra cách hiểu không rõ ràng. Ví dụ, các Điều 2, 5, 18, 22, 25, 53, 58, 66, 67, 70, 77, 79, 80, 105, 113… cho thấy sửa cũng được, không sửa cũng không sao, thậm chí để như hiện hành hợp lý hơn. Đặc biệt, Dự thảo Luật chưa rõ những điểm then chốt, trọng tâm, thực sự bức xúc cần phải có trong Luật làm căn cứ pháp lý thực hiện “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” theo chủ trương của Đảng và sự mong đợi của Quốc hội cũng như cử tri.

- Như ông vừa đánh giá, nếu chỉ như dự thảo lần này thì chưa thể hiện rõ tính cấp bách và cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục?

- Đúng vậy, thậm chí có không ít nội dung đưa ra làm phức tạp thêm tình hình, mâu thuẫn và không có nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị Dự thảo Luật chu đáo hơn. Điều quan trọng là phải tìm ra và chọn lọc được một vài điểm thực sự thiết thực, căn bản, cần thiết và bức xúc nhất để sửa đổi và bổ sung, chứ không phải sửa để lấy thành tích và hoàn thành kế hoạch. Tôi vẫn thấy có căn cứ để kỳ vọng vào sự thay đổi căn bản và quyết đoán hơn trong thời gian còn lại của quy trình soạn thảo dự Luật này.

Bảo đảm quyền học tập của công dân

 “Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là vấn đề có tính thời sự cao. Dự thảo Luật cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền và tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm các chức danh của nhà giáo phải thuộc về Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các “Hội đồng” nói chung chỉ mang tính tư vấn, thẩm định, không thể có một tổ chức có tính thẩm quyền cao như Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước gồm 3 cấp như hiện nay. Giáo sư, phó giáo sư là các chức danh nghề nghiệp của nhà giáo đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. Vì là chức danh nghề nghiệp của nhà giáo nên những người không phải giảng viên đại học không nên và không thể chen chân làm hồ sơ. Khi nào Luật chưa xác định được như vậy thì vẫn chưa có hành lang pháp lý rõ ràng và minh mạch để cải thiện tình hình”.

Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. CHU HỒNG THANH

- Vậy theo ông, những vấn đề “thực sự thiết thực, căn bản, cần thiết” cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục lần này là gì?

- Đó là các quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, về người dạy và người học, về ưu tiên đầu tư cho giáo dục và thực hiện giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nếu mang tính cách mạng và thực sự đổi mới thì phải sửa Điều 105 theo hướng miễn toàn bộ học phí cho học sinh phổ thông và mẫu giáo. Nếu không được như vậy thì cũng phải miễn cho giáo dục phổ cập bao gồm tiểu học, trung học cơ sở và mầm non 5 tuổi, không phân biệt công lập và ngoài công lập. Có đại biểu đã phát biểu tại diễn đàn Quốc hội đề nghị miễn toàn bộ học phí cho người học ở cấp học phổ thông, mẫu giáo và Thủ tướng đã hứa sẽ nghiên cứu, xem xét, nhưng tôi được biết Chính phủ rất ngập ngừng trước vấn đề này vì lý do tài chính. Kinh nghiệm lịch sử và đương đại đều cho thấy càng nghèo càng phải tính đến chuyện miễn học phí và quan tâm đến nhà giáo, vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, đầu tư để thoát nghèo, vì “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

- Những vấn đề về bảo đảm quyền học tập, quyền được giáo dục theo tinh thần Hiến pháp 2013 thì sao, thưa ông?

- Các luật ban hành sau Hiến pháp 2013 đều phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hiện chủ quyền nhân dân. Chìa khóa thành công của Dự thảo Luật lần này là phải bảo đảm quyền học tập của trẻ em, của công dân và quyền tự do học thuật trong môi trường giáo dục và giáo dục đại học. Không sửa được những điểm này thì “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu” và “đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển” cũng chỉ là khẩu hiệu suông, không thể tạo hành lang pháp lý tốt để phát huy nội lực phát triển giáo dục.

Có chính sách đúng đắn xây dựng đội ngũ nhà giáo

- Rất nhiều vụ việc xảy ra trong nhà trường thời gian qua đòi hỏi phải sửa đổi trong Luật Giáo dục lần này để khẳng định vị thế của nhà giáo trong xã hội và những chế độ, chính sách tương xứng. Theo ông, các quy định trong dự thảo Luật đã thể hiện được điều đó chưa?

- Nói đến giáo dục và nhà trường là nói đến nhà giáo và người học, rất tiếc dự thảo Luật lần này hầu như chẳng có quy định gì mới về những yếu tố cơ bản nhất đó của giáo dục. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước ngày nay và nói chung là trong bất kỳ thời đại nào, người thầy cũng đều giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định bảo đảm chất lượng giáo dục. muốn đất nước phát triển thì không thể không giữ vững và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Hiện nay “sư” chưa được tôn, mà “đạo” cũng không được trọng, chính sách và pháp luật chưa thực sự coi trọng xây dựng đội ngũ trí thức. Không chú trọng để có những người thầy giỏi thì cách mạng và sáng tạo chỉ là ảo tưởng.

- Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục có những nội dung rất quan trọng về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Điều này cần được thể hiện cụ thể trong Dự thảo Luật như thế nào?

- Luật không thể chỉ đòi hỏi nhà giáo phải tự hoàn thiện, tự tôn vinh mình, mà phải xác định rõ ràng trách nhiệm của Nhà nước quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Một vấn đề có tính nguyên lý và thời sự là phải có chính sách đúng đắn xây dựng đội ngũ nhà giáo, được thể hiện rõ ràng và cụ thể trong Dự thảo Luật lần này. Ngay từ thời kỳ trứng nước tháng 10.1946 Bác Hồ đã khẳng định tại phiên họp đầu tiên Quốc hội Khóa I rằng: Khi nào tài chính dồi dào Nhà nước phải nghĩ ngay đến các thầy giáo, những người đang lãnh trách nhiệm đào tạo nhân tài cho Tổ quốc.

- Để có đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, cũng cần có chính sách thu hút học sinh khá, giỏi vào ngành sư phạm. Dự thảo Luật đề xuất thay thế quy định miễn học phí cho sinh viên sư phạm bằng quy định được vay tín dụng sư phạm, theo ông, có hợp lý trong bối cảnh hiện nay không?

- Dự thảo Luật đề xuất thay thế quy định miễn học phí cho sinh viên sư phạm bằng quy định được vay tín dụng sư phạm có lẽ bắt nguồn từ sự lo lắng các “giáo sinh” sau khi ra trường không làm nghề dạy học nên cũng dự kiến quy định rằng nếu không làm nghề sư phạm thì phải hoàn trả tiền đã vay, còn nếu làm nghề sư phạm thì được xóa nợ. Tôi cho rằng việc thay đổi này chẳng quan trọng vì nếu giữ nguyên như luật hiện hành thì chỉ cần xác định mức học phí sư phạm từng khóa học là bao nhiêu, sau đó áp dụng chế độ “bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo” đã có trong Luật là cũng xử lý được tình huống trên. Vấn đề  là ở chỗ quy định về “Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo” đã có trong Luật nhưng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa chú ý xây dựng cơ chế triển khai trong thực tế, không những chỉ đối với sinh viên sư phạm mà còn đối với toàn bộ người học được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ ngân sách nhà nước, từ các hiệp định và các nguồn viện trợ, tài trợ thông qua nhà nước.

- Xin cảm ơn ông!

Ng. Anh thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang