DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:52 | 09/12/2018 (GMT+7)
.
Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017

Rút ngắn khoảng cách giáo dục - Vẫn còn gian nan

08:27 | 07/03/2018
Sau khi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Hội đồng Dân tộc chỉ rõ, một trong những nỗ lực nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục là quy hoạch và phát triển mạng lưới trường chuyên biệt vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trường có học sinh dân tộc bán trú. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, chặng đường này vẫn còn gian nan. Khi mà các điểm trường còn ở quá xa, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu ăn, ở của học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, thời gian qua, Đảng, QH và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về củng cố, phát triển sự nghiệp giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Bao gồm chính sách đãi ngộ đối với người dạy, chính sách khuyến khích đối với người học và chính sách đối với các cơ sở giáo dục. Các chính sách ưu tiên cho phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương.

Điển hình phải kể đến chính sách phát triển mạng lưới trường chuyên biệt vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, trường phổ thông dân tộc bán trú là điểm sáng của chính sách này. Đồng thời là giải pháp hiệu quả góp phần phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiệu quả của mô hình này là giúp cho học sinh đỡ gian nan khi đi lại để đến trường, tăng thời gian học tập tập trung, được giao lưu, gặp gỡ thầy cô, bạn bè thường xuyên hơn, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường phổ thông dân tộc bán trú là trường chuyên biệt, với ít nhất 50% trong tổng số học sinh toàn trường là người dân tộc thiểu số. Ước tính đến năm học 2015 - 2016, trường phổ thông dân tộc bán trú đã được thành lập ở 28 tỉnh vùng dân tộc thiểu số, với quy mô 1.013 trường và 159.212 học sinh bán trú (so với năm học 2010 - 2011 tăng 26 tỉnh, 886 trường, 145.982 học sinh bán trú). Chất lượng giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú khá toàn diện. Mô hình trường này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương. Chia sẻ về nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú từ năm 2010 - 2016, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, tổng số tiền đầu tư là hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là hơn 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương tự đảm nhận hơn 1.000 tỷ và ngân sách xã hội hóa là hơn 800 triệu đồng. Sự phát triển nhanh về quy mô số lượng trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú giúp huy động tối đa học sinh trong độ tuổi tới trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

Chuyển từ số lượng sang chất lượng?

Ưu việt là vậy, nhưng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú cũng đang phát sinh nhiều bất cập. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu thẳng thắn, chủ trương thành lập mạng lưới trường chuyên biệt vùng dân tộc thiểu số, miền núi hoàn toàn đúng đắn. Song, trong thực tiễn, trường bán trú lại thiếu cơ sở vật chất, không đáp ứng được nơi ở cho học sinh. Học bán trú, học sinh được ăn 1 buổi trưa và tối được về nhà. Nhưng, việc duy trì bán trú ở khu vực vùng sâu, vùng xa rất khó vì các em đi đường xa, giao thông hiểm trở. Cho nên, nói là bán trú nhưng các trường ở vùng khó khăn đều nuôi, dạy các em theo hình thức nội trú. Khi thiếu cơ sở vật chất, các học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi phải đi ở nhờ, ở tạm bợ.

Đáng lưu ý, theo hình thức bán trú, học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi được hỗ trợ 40% trợ cấp so với hệ số lương cơ bản và được cấp 15kg gạo. Nhưng số gạo này, có học sinh không sử dụng hết, hoặc không có nhu cầu sử dụng, trong khi nhà trường không có kho chứa gạo, cũng không được phép chuyển mục đích sử dụng gạo, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu chỉ rõ.

Một thực tế không kém phần lo ngại cũng được các thành viên Hội đồng Dân tộc nêu ra là, nhiều địa phương đang thực hiện rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các địa phương đã gom lại các điểm trường lẻ ra trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nhược điểm lớn nhất của chính sách này là chưa nhận được sự đồng tình cao của phần lớn người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, do điểm trường cách nhà quá xa, đồng thời dễ bỏ qua môi trường giáo dục gia đình, khi mà các con còn quá nhỏ lại phải xa gia đình. Việc học tiếng dân tộc từ gia đình sẽ như thế nào? Có đồng bào dân tộc thiểu số thật thà phản ánh “việc học học hành của con cũng phải bảo đảm yếu tố gần đi cho dễ”. Nguyện vọng của phần lớn đồng bào là giữ lại các điểm trường lẻ để bảo đảm tính nhân văn và ý nghĩa to lớn của việc phổ cập giáo dục đến các vùng sâu, vùng xa nhất.

Giải trình về những vướng mắc nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, quy hoạch, phát triển mạng lưới giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi trước kia là thắng lợi, bây giờ lại là khuyết điểm. Đơn cử, mục tiêu dồn, dịch các điểm trường nhỏ lẻ là nhằm chuyển từ chú trọng số lượng sang chất lượng. Đổi điểm trường nhỏ, lẻ lấy điểm trường lớn, xây dựng ở các điểm trung tâm. Thậm chí, một xã có thể thành lập đến 2 trường mầm non. Hiện nay, trước những bất cập nêu trên, việc dồn, dịch trường học sẽ được Bộ sửa đổi theo hướng bảo đảm quyền lợi của người học. Theo nguyên tắc này, việc nâng cao cơ sở vật chất cũng phải chú ý cho tất cả các khu vực, không coi điểm lẻ là điểm tạm bợ nữa.

Vẫn còn nhiều những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017 mà Thường trực Hội đồng Dân tộc chỉ rõ, như chính sách đối với trẻ em, học sinh vùng dân tộc thiểu số, chính sách đào tạo đối với người dân tộc thiểu số, chính sách ưu đãi với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn. Tới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu nêu rõ, Hội đồng Dân tộc sẽ tiến hành giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017. Các vướng mắc sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ. Sau giám sát, Hội đồng Dân tộc sẽ tiếp tục cùng ngồi lại, tiếp tục lắng nghe những giải trình từ cơ quan quản lý nhà nước - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học tại Kỳ họp thứ Năm tới đây.

Ý Nhi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang