DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:40 | 16/07/2018 (GMT+7)
.
Quy định về giáo dục thường xuyên trong Luật Giáo dục

“Con đẻ” hay “con nuôi”?

08:11 | 12/01/2018
Được xác định là một thành phần quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhưng nhìn vào các quy định trong Luật Giáo dục hiện hành cũng như Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đều thấy có sự phân biệt rõ giữa giáo dục thường xuyên và giáo dục chính quy, “như con đẻ với con nuôi”. Các đại biểu tham dự tọa đàm do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức ngày 11.1 đều cho rằng, cần thay đổi quan niệm này, nếu muốn xây dựng thành công xã hội học tập.

Trụ cột để xây dựng xã hội học tập

Giáo dục thường xuyên được xác định là một thành phần quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là một trong những trụ cột để xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập thường xuyên, suốt đời. Giáo dục thường xuyên có nhiều chức năng, trong đó có bốn chức năng chính, là thay thế, nối tiếp, bổ sung và hoàn thiện. Người sau xóa mù chữ chưa đi học bao giờ cũng có cơ hội học tập; người học chính quy bỏ học vẫn có thể học tiếp tục chương trình đã học của mình; người đã học xong một chương trình nào đó, đang đi làm nhưng cảm thấy phải bổ sung kiến thức, kỹ năng nhằm đáp ứng, thích nghi với sự phát triển của xã hội; người cần cập nhật tri thức, kỹ năng mà cuộc sống đòi hỏi để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tất cả những nhu cầu này đều được giải quyết thông qua giáo dục thường xuyên, với mô hình và phương thức hoạt động đa dạng, linh hoạt.

Chính bởi chức năng và vai trò quan trọng như vậy, theo GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, giáo dục thường xuyên cần được Đảng và Nhà nước xếp vào loại chính sách ưu tiên như khuyến cáo của UNESCO năm 1986: Giáo dục thường xuyên phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi chính sách giáo dục tại các quốc gia phát triển và đang phát triển. “Trong cấu trúc của xã hội học tập mà nhiều quốc gia đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giáo dục người lớn bao gồm nhiều thiết chế giáo dục, chủ yếu là giáo dục không chính quy thuộc hệ thống giáo dục tiếp tục. Nói như vậy để khẳng định một ý tưởng rằng, người lớn không chỉ được khuyến khích học theo kiểu “cần gì học nấy”, mà học để phát triển những năng lực sẵn có đến trình độ cao nhất trong điều kiện con người có thể với tới” - GS.TS. Phạm Tất Dong khẳng định.

Thực tế, Việt Nam tiếp cận giáo dục thường xuyên khá sớm. Giáo dục thường xuyên đã được quy định trong Luật Giáo dục 2005. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện, những quy định của Luật Giáo dục hiện hành còn khá hạn chế, từ chính sách đầu tư đến xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên, công tác truyền thông nâng cao nhận thức của mọi người, học tập suốt đời chưa trở thành phong trào quần chúng rộng rãi.

Thiếu chính sách, giải pháp cụ thể

 “Giáo dục thường xuyên là một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, cùng với hệ thống giáo dục chính quy bảo đảm cơ hội cho mọi người học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Giáo dục thường xuyên là một chính sách xã hội, học tập là quyền của con người, cần được Nhà nước quan tâm, quản lý và đầu tư, cùng với đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục”.

PGS.TS. Trần Thị Tâm Đan

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có một mục về giáo dục thường xuyên, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 44, 45, 46, 50 của Luật Giáo dục hiện hành. Nhiều ý kiến đánh giá, các quy định ở mục này quá đơn giản và sơ sài, không nói lên được bản chất của giáo dục thường xuyên cũng như học tập suốt đời; chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT, và gần như biệt lập với thực tế đời sống xã hội sôi động. GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến - nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cảm thấy “buồn và thất vọng” khi dự thảo Luật thể hiện rõ sự phân biệt giữa giáo dục thường xuyên và giáo dục chính quy, “như con đẻ với con nuôi”. “Giáo dục suốt đời là mục tiêu lớn của xã hội học tập, trong đó giáo dục thường xuyên là phương thức để thực hiện học tập suốt đời. Chúng ta phải quan niệm như vậy mới đặt giáo dục thường xuyên đúng vị trí, tương xứng với vai trò của nó” - GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

PGS.TS. Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ cũng cho rằng, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều về giáo dục thường xuyên trong dự thảo Luật mới dừng lại ở xác định mục tiêu và liệt kê một số chương trình, hình thức học tập, thêm quy định về thẩm quyền của cấp được thành lập GDTX. Đặc biệt, dự thảo Luật thiếu vắng các chính sách, giải pháp cụ thể, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của giáo dục thường xuyên… “Có lẽ trước hết phải thống nhất khái niệm về giáo dục thường xuyên của Việt Nam. Cần xác định rõ, giữ quan điểm như hiện nay, giáo dục thường xuyên là giáo dục không chính quy, thuộc hệ thống giáo dục tiếp tục, hay mở rộng? Điều này sẽ quyết định tổ chức hệ thống giáo dục và nhà trường cũng như việc học tập trong toàn xã hội”.

Trong một xã hội phát triển nhanh và liên tục thay đổi như hiện nay, giáo dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng để mọi người tự học, bổ sung và hoàn thiện mình. Để tạo hành lang pháp lý phát triển giáo dục thường xuyên, các đại biểu kiến nghị, cần có sự nghiên cứu về lý luận để có cơ sở chắc chắn và khảo sát thực tiễn, đánh giá thực trạng giáo dục thường xuyên, từ đó đưa ra những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục sát thực hơn. Thậm chí có thể tính đến xây dựng một chương riêng, cụ thể hóa một số thể chế về giáo dục thường xuyên.

Anh Minh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang