DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:57 | 27/04/2018 (GMT+7)
.
Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

Bảo vệ thân nhân của người tố cáo?

08:43 | 11/01/2018
Một trong những nguyên nhân làm cho công dân chưa mạnh dạn tố cáo chính là chúng ta chưa có cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ người tố cáo. Trao đổi về vấn đề này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh NGUYỄN MAI BỘ cho rằng, người tố cáo có nguy cơ đối diện với nhiều rủi ro có thể xảy ra. Do đó, cần có cơ chế bảo vệ hữu hiệu đối với người tố cáo. Nhưng nếu dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) chỉ “khoanh vùng” bảo vệ người tố cáo thì chưa đủ, mà nên nghiên cứu mở rộng đối tượng cần được bảo vệ là người thân của người tố cáo.

Vẫn “khuyết” bảo vệ quyền lợi chính trị cho người tố cáo

- Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) đã có nhiều quy định về bảo vệ người tố cáo. Theo ông, việc quy định về bảo vệ người tố cáo như dự thảo Luật đã đủ để người tố cáo thực sự cảm thấy yên tâm chưa, thưa ông?

Để công dân mạnh dạn tố cáo những hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức thì dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) cần rà soát, dự liệu hết các tình huống có thể xảy ra để bảo vệ người tố cáo một cách tốt nhất. Trong đó, cần tính tới việc bảo vệ quyền lợi chính trị và bảo vệ thân nhân của người tố cáo. Tránh tình trạng, sau khi tố cáo, người tố cáo cảm thấy đơn độc hoặc “chờ được vạ thì má đã sưng”.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Mai Bộ

Có thể nói, đằng sau việc tố cáo là những rủi ro khó có thể đong đếm một cách chính xác đối với chính người tố cáo. Do vậy, cần có một cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ người tố cáo. Tuy nhiên, dự thảo Luật mới chỉ quy định bảo vệ người tố cáo về tính mạng, sức khỏe mà chưa đề cập đến bảo vệ quyền lợi chính trị của người tố cáo.

Thực tế cho thấy, sau khi tố cáo, người tố cáo đã bị trả thù, trù dập. Có những hình thức trả thù người tố cáo đạt đến độ tinh vi, mà sự trả thù này thường nhằm vào quyền lợi chính trị. Thậm chí, có trường hợp lợi dụng việc thuyên chuyển công tác, cử đi học để trả thù, nhằm tước đi cơ hội mà lẽ ra người tố cáo có thể được hưởng nếu như họ không phải chuyển công tác. Do đó, để bảo vệ người tố cáo, tôi cho rằng, dự thảo luật cũng nên bổ sung thêm quy định bảo vệ quyền lợi chính trị cho người tố cáo. Có như vậy, người tố cáo mới cảm thấy yên tâm, tránh tình trạng tố cáo xong rồi lại bị mất việc hoặc rơi vào trạng thái “ngồi chơi, xơi nước” một cách bất đắc dĩ.

- Như ông vừa nói, dự thảo Luật nên có quy định bổ sung về bảo vệ quyền lợi chính trị cho người tố cáo. Nhưng thực tế, việc chứng minh về nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị là một vấn đề khó. Liệu có phải vì khó mà nội dung này chưa được đưa vào dự thảo Luật không, thưa ông?

- Đúng, đây là vấn đề khó. Nhưng khó không có nghĩa là chúng ta không quy định. Bởi nếu không quy định thì vô hình trung chúng ta đã bỏ lọt quyền được bảo vệ của người tố cáo.

Thực tế cho thấy, người bị tố cáo phần đông là người có chức vụ, quyền hạn. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của người tố cáo, nên chăng dự thảo luật quy định khi người bị tố cáo còn tại chức thì không được điều chuyển người tố cáo đi nơi khác, trừ trường hợp đi để phát triển ở vị trí cao hơn hoặc do vi phạm kỷ luật. Nếu dự thảo Luật quy định được nội dung này sẽ tránh tình trạng lợi dụng cơ chế “luân chuyển” để điều chuyển công tác đối với người tố cáo tới vị trí công tác mới mà người tố cáo không có điều kiện để phát triển. Tôi cho rằng, phải luật hóa được quy định này thì cán bộ, công chức, viên chức mới mạnh dạn tố cáo, bởi họ tin rằng khi tố cáo đúng thì vị trí công tác của mình cũng không bị ảnh hưởng bởi người bị tố cáo.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Mai Bộ phát biểu tại hội trường
Nguồn: quochoi.vn

Phải bảo đảm tính khả thi

 -  Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) chỉ quy định đối tượng được bảo vệ là người tố cáo thì chưa đủ, mà cần phải mở rộng thêm đối tượng cần được bảo vệ là những người thân của người tố cáo. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Người tố cáo khi thực hiện việc tố cáo nếu có nguy cơ bị trả thù thì có quyền được yêu cầu để bảo vệ. Như tôi đã nói ở trên, sau khi tố cáo, người tố cáo sẽ đối diện với nhiều rủi ro có thể xảy ra. Do đó, cần có cơ chế bảo vệ hữu hiệu đối với người tố cáo. Nhưng nếu dự thảo Luật chỉ “khoanh vùng” bảo vệ người tố cáo không thôi thì chưa đủ. Bởi thực tế cho thấy, đã xảy ra trường hợp thân nhân của người tố cáo phải gánh chịu hậu quả từ việc có thành viên trong gia đình đứng lên tố cáo hành vi vi phạm của cá nhân hay tổ chức nào đó. Tiếc rằng, đối tượng được bảo vệ là thân nhân người tố cáo thì dự thảo Luật lại chưa đề cập đến.

- Như vậy, dự thảo Luật chưa dự liệu hết những tình huống có thể xảy ra. Điều này, có thể ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ của người tố cáo, thưa ông?

- Đúng vậy! Khi luật chưa dự liệu hết tình huống và quy định những nội dung này thì người tố cáo chưa được bảo vệ quyền lợi một cách đầy đủ. Do đó, để bảo đảm được quyền lợi của người tố cáo, tôi cho rằng dự thảo Luật cần nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng bảo vệ đối với thân nhân của người tố cáo. Đó có thể là bố, mẹ, vợ, chồng, đặc biệt là con chưa thành niên của người tố cáo.

Ngoài ra, có một số quy định của dự thảo Luật tôi cũng còn băn khoăn. Dù được quy định nhưng có thể quyền của người tố cáo cũng không được bảo đảm, bởi tính khả thi của các quy định không cao. Đơn cử, dự thảo Luật quy định, người bị tố cáo có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. Điều này có khả thi không? Bởi lẽ, hai chủ thể lúc này có sự xung đột lợi ích. Thực tế cũng cho thấy, người trả thù người tố cáo thường chính là người bị tố cáo. Theo tôi, dự thảo Luật chỉ cần quy định, người bị tố cáo không xâm phạm quyền của người tố cáo, còn việc bảo vệ người tố cáo nên giao cho chủ thể khác thực hiện. Có như vậy, mới bảo đảm được tính khả thi.

- Xin cảm ơn ông!

Hà An thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang