DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:57 | 27/04/2018 (GMT+7)
.
Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học

Bài cuối: Làm rõ ý nghĩa, mục đích của phân tầng, xếp hạng

08:17 | 09/01/2018
Một trong những sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học (GDĐH) lần này liên quan đến cơ sở GDĐH, hệ thống các cơ sở GDĐH và quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH. Câu hỏi đặt ra là: Tại Điều 7, sau sửa đổi, bổ sung có còn đại học vùng không? Các trường cao đẳng cũng là cơ sở GDĐH?

>> Bài 2: Làm rõ nội hàm quản lý nhà nước

>> Bài 1: Ba vấn đề cần đưa vào Luật

 

Chưa rõ ranh giới

Còn rất nhiều điều trong Luật giao cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nếu không đếm nhầm, trong 36 điều có sửa đổi, bổ sung lần này (dự thảo 2), có 8 điều khoản giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định, và 8 điều khoản giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Gs. TsKH Nguyễn Ngọc Trân

Ranh giới giữa Đại học và trường đại học không rõ. Tại sao Trường đại học Cần Thơ không phải là Đại học Cần Thơ, như Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng? Ai công nhận một Trường đại học là Đại học? Một Trường đại học, công lập hoặc tư thục, có thể phát triển lên thành Đại học hay không?

Theo Điều 7, Khoản 2a, Trường đại học Tôn Đức Thắng (hiện là công lập do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý, nhưng không nhận kinh phí từ ngân sách nhà nước hay từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) thuộc loại hình nào?

Với nội dung của Khoản 2c, cơ sở giáo dục đào tạo RMIT (Australia) là một trường đại học với vốn đầu tư nước ngoài. Cơ sở này hoạt động theo quy chế một trường đại học tư thục hay theo Luật Doanh nghiệp (có vốn đầu tư nước ngoài)?

Các Trường đại học Việt - Đức, Việt - Pháp, Việt - Nhật, Trường đại học Fulbright thuộc loại hình gì, hoạt động theo điều luật nào?

Tại Điều 8, về Đại học quốc gia, khác nhau giữa “quyền tự chủ” (mà dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH đang xây dựng) và “quyền tự chủ cao” của Đại học quốc gia là gì? Ai ban cho?

Đại học quốc gia, Đại học, là đặc thù của hệ thống cơ sở GDĐH Việt Nam, là một cấp quản lý bổ sung giữa các cơ sở GDĐH thuộc Đại học và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh hưởng của khâu trung gian này lên tự chủ đại học cần được làm rõ. 

Điều 9 quy định về quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH. Đáng lý ngay sau “Chính sách của Nhà nước về phát triển GDĐH” là Quy hoạch phát triển GDĐH, trong đó quy hoạch mạng lưới là một bộ phận. So với Điều 11 của Luật hiện hành, thì dự thảo Luật có cùng số khoản, đổi tên khoản 2 từ “nguyên tắc quy hoạch” sang “căn cứ quy hoạch”.

Trong khoản 3 dự thảo Luật có nhiều điểm cần làm rõ: “Xác định phương hướng phát triển của hệ thống GDĐH” (3a) và “ban hành chuẩn cơ sở GDĐH” (3b) là công cụ hay nội dung của quy hoạch? Khoản 3c đặt ra câu hỏi: Các cơ sở GDĐH tư thục có nằm trong quy hoạch mạng lưới?  

Nhìn chung, Điều 11 dự thảo Luật cần được thuyết minh và soạn lại một cách chuyên nghiệp hơn.

Tại sao Nhà nước lại can hệ bằng “những tiêu chí nhất định”?

Cần làm rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc phân tầng, xếp hạng các cơ sở GDĐH. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ có nên can dự hay không? Và nếu có thì vì sao và can dự đến mức độ nào vào việc xếp hạng và phân tầng?

Trong Luật hiện hành, Điều 11, về phân tầng cơ sở GDĐH, vì có những nội dung không phù hợp nên Ban soạn thảo thấy cần được sửa đổi, bổ sung. Nhưng nó có ưu điểm là mạch lạc và logic, hai điều mà tôi không tìm thấy ở Điều 11 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung.

Điều 11 Luật hiện hành nói rõ mục đích của việc xếp hạng và phân tầng, trong khi đó dự thảo Luật không xác định mục đích của phân tầng. Còn xếp hạng là “nhằm đánh giá uy tín, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo những tiêu chí nhất định, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cá nhân, tổ chức có liên quan”. Đây là câu chuyện liên quan đến thương hiệu của các cơ sở trong môi trường cạnh tranh. Có nên hay không, và tại sao Nhà nước lại can hệ vào bằng “những tiêu chí nhất định” và “quy định về điều kiện của tổ chức xếp hạng cơ sở GDĐH”?

Trong Luật Giáo dục hiện hành, các cơ sở GDĐH được phân tầng thành cơ sở GDĐH theo định hướng nghiên cứu; cơ sở GDĐH theo định hướng ứng dụng; cơ sở GDĐH theo định hướng thực hành. Dự thảo Luật lần này rút lại còn hai định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Thông thường phân tầng bao hàm ý nghĩa trên dưới. Tại sao lấy định hướng nghiên cứuđịnh hướng ứng dụng để phân tầng? Mà nội hàm của hai định hướng này là gì? Tôi không tìm thấy ở Điều 4, về giải thích từ ngữ.

Tôi đề nghị tìm hai cụm từ khác để phân tầng các cơ sở GDĐH Việt Nam nếu Ban soạn thảo thấy việc này là cần. Bởi lẽ, định hướng nghiên cứuđịnh hướng ứng dụng là không chuẩn, trong nghiên cứu có nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

Mặt khác, theo cách viết ở Khoản 1b của Điều 9, có phải mỗi cơ sở GDĐH phải xác định định hướng của mình, và chỉ được lựa chọn một trong hai định hướng? Sự xác định định hướng để phân tầng có áp dụng cho tất cả các cơ sở GDĐH, công lập cũng như tư thục? Cần nói rõ cấp nào tiến hành phân tầng các cơ sở GDĐH?

Trong Luật Giáo dục hiện hành, có 5 tiêu chí để xếp hạng. Dự thảo Luật lần này chỉ nói “những tiêu chí nhất định, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cá nhân, tổ chức có liên quan”. Vậy cấp nào đặt ra các tiêu chí để xếp hạng?

Hiện nay có xu hướng khá phổ biến là căn cứ vào số bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế (cho điểm theo mức độ danh tiếng của tạp chí) để phân tầng và xếp hạng. Đó là một cơ sở đánh giá, nhưng không thể là cơ sở duy nhất. Các công trình đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề của sản xuất, đời sống, ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương, các vùng và của đất nước có được tính vào tiêu chí xếp hạng không?

Trong Luật Giáo dục hiện hành (Khoản 5, Điều 9) quy định rất rõ: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trong việc phân tầng và xếp hạng các cơ sở GDĐH công lập và tư thục; và căn cứ kết quả xếp hạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi cơ sở GDĐH đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo để hỗ trợ cơ sở GDĐH tư thục về đất đai, tín dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Theo dự thảo Luật lần này, việc xếp hạng cơ sở GDĐH được thực hiện bởi “các tổ chức có tư cách pháp nhân, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật”; Chính phủ quy định chi tiết về phân tầng cơ sở GDĐH và chính sách phát triển các cơ sở GDĐH theo định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng; quy định về điều kiện của tổ chức xếp hạng cơ sở GDĐH.

Tôi nghĩ Ban soạn thảo cần nói rõ ý nghĩa, mục đích yêu cầu của viêc phân tầng và xếp hạng các cơ sở GDĐH, và cho tất cả hay chỉ cho các cơ sở công lập.

Ở các nước, đặc biệt ở các nước đã phát triển, các trường tham gia xếp hạng là việc của họ nhằm thu hút sinh viên trong và ngoài nước đến học và từ đó tăng nguồn thu từ học phí. Họ sử dụng chỉ số các bài báo đăng ở các tạp chí có uy tín khoa học không phải để “phân tầng” mà là nhằm nói lên năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học với mục đích thu hút các nhà khoa học trên thế giới đến tham gia nghiên cứu, hoặc đăng ký đề tài mà các người này dự định nghiên cứu. Đây là một cuộc tranh giành, thu hút chất xám và tài năng của các nước khác, nhất là các nước đang phát triển.

Đây là hai việc của và giữa các trường đại học. Nhà nước chỉ can thiệp khi “tiếp thị” sai sự thật hoặc/và vi phạm pháp luật.

Hiểu người để nhìn lại cách làm của ta sao cho đúng. Phân tầng “định hướng nghiên cứu” và “định hướng ứng dụng” như đã phân tích trên đây, vô hình trung sẽ làm thui chột sứ mệnh của GDĐH là giảng dạy và nghiên cứu khoa học (cơ bản và ứng dụng) không tách rời nhau.

Gs. TsKH Nguyễn Ngọc Trân
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang