DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:15 | 17/12/2017 (GMT+7)
.
Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Kinh tế và quốc phòng - mối quan hệ biện chứng

07:57 | 02/12/2017
Không nằm ngoài dự đoán, tại Kỳ họp thứ Tư vừa qua, câu chuyện từng làm nóng dư luận trước đó - Quân đội có làm kinh tế hay không đã được ĐBQH đặt lên bàn nghị sự khi thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Quan điểm chung là kinh tế và quốc phòng có mối quan hệ biện chứng, làm kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cần được bổ sung vào Luật.

Đủ cơ sở pháp lý và thực tiễn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt, tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, cơ sở hạ tầng, khai hoang, phục hóa đất đai, tạo điều kiện cho hàng vạn hộ dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, hạn chế và chấm dứt tình trạng du canh, du cư của một số đồng bào dân tộc. Xây dựng các làng, bản thành phên dậu vững chắc, tuyến biên giới của Tổ quốc. Đây cũng là địa bàn mà các doanh nghiệp ngoài quân đội hầu như không đầu tư, vì lợi nhuận thấp.

Các doanh nghiệp Quân đội đã và đang không ngừng đổi mới, phát triển, hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện quốc phòng. Nhiều doanh nghiệp còn tạo lập được thương hiệu đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị công nghệ cao, hàng năm đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước như Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Sông Thu, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Quy định rõ kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng (Điều 16) là một trong 15 bổ sung quan trọng của dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) so với quy định hiện hành. Chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng không mới, mà có thể khẳng định là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. ĐBQH Nguyễn Văn Khánh (Bình Dương) rành rẽ: Từ năm 1957, tại Hội nghị Trung ương 12 (mở rộng) đã ban hành Nghị quyết về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, trong đó xác định Quân đội phải có ý thức thiết thực tham gia vào việc xây dựng kinh tế và củng cố hậu phương. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ, chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh - quốc phòng, an ninh với kinh tế. Tiếp đó, tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH.

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), kết hợp quốc phòng và kinh tế cũng có cơ sở pháp lý vững chắc. Điều 48 Hiến pháp 1992 và Điều 68 Hiến pháp 2013 đều đề cập đến việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, và kinh tế với quốc phòng, an ninh. ĐB Nguyễn Anh Trí cũng nhấn mạnh, trên thực tế, thực hiện kinh tế và quốc phòng có mối quan hệ chặt chẽ và có tính biện chứng “thực túc binh cường”.

Sự đóng góp của các đơn vị Quân đội làm kinh tế không chỉ dừng ở cảm nhận, mà có con số chứng minh cụ thể. Dẫn chứng từ Báo cáo thu chi ngân sách nhà nước những năm gần đây, ĐB Nguyễn Anh Trí chỉ rõ, trong năm 2012, Quân đội qua sản xuất kinh doanh đã nộp ngân sách khoảng 16.500 tỷ đồng, thì năm 2015 là 43.237 tỷ đồng, dự kiến năm 2017 sẽ nộp khoảng 47.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quân đội đã phát huy được vai trò nòng cốt trong xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Quân đội đã có mặt tại những vùng khó khăn, vùng biên cương, hải đảo, vừa làm kinh tế, vừa giúp xóa đói, giảm nghèo, gìn giữ phên dậu của Tổ quốc. “Những kết quả đó không thể đong đếm được bằng tiền”, ĐB Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Thực tiễn hơn 70 năm qua cho thấy, Quân đội tham gia làm kinh tế đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Vì vậy, cần thiết bổ sung Điều 16 vào dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) cũng như nhất trí với luật hóa kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng.


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Khánh (Bình Dương) phát biểu tại hội trường

Phải rạch ròi

Quân đội làm kinh tế mục đích đầu tiên là gia tăng sức mạnh quân sự, quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia. Sau đó là góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ cùng với tiến bộ kỹ thuật và công nghệ quốc phòng ngày càng hiện đại. Đồng thời, Quân đội làm kinh tế chính là gánh vác nhiệm vụ chính trị, xã hội mà các doanh nghiệp nhà nước khác không làm.

Những hiệu quả nêu trên của quân đội khi làm kinh tế đã được chứng minh trong thực tiễn. Song, ĐB Nguyễn Anh Trí cho rằng, vẫn phải rạch ròi những nội dung, phạm vi, hoạt động để phục vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, với những nội dung, phạm vi, hoạt động làm kinh tế đơn thuần. Trong các hoạt động để làm kinh tế, quân đội sẽ phải chấp hành luật pháp có liên quan như đất đai, thương mại, cạnh tranh… bình đẳng cũng như các doanh nghiệp khác. Hoạt động kinh tế của quân đội nên ưu tiên những nội dung thuộc về lợi thế của quân đội luôn gắn liền với quốc phòng và an ninh. Kịp thời điều chỉnh ngay những gì chưa rạch ròi, chưa phù hợp để bảo đảm sự tuân thủ pháp luật, sự phát triển bền vững và để ổn định dư luận xã hội. “Nhân dân sẽ luôn ủng hộ Quân đội như bao lâu nay vẫn vậy”, ĐB Nguyễn Anh Trí khẳng định.

Cũng có ý kiến cho rằng phải xem nhu cầu, yêu cầu kết hợp đến đâu, vì không phải việc gì cũng kết hợp. Trong thời kỳ kinh tế thị trường, một số dịch vụ như xây dựng dân dụng, may mặc, bệnh viện đâu có cần thiết phải “Quân đội hóa”? Để hóa giải những lấn cấn khi bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật, ĐBQH Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) cho rằng, cần quy định cụ thể về phạm vi, nội dung, phương pháp kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, qua đó tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho quá trình thực hiện.

Giải trình ý kiến của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, tham gia sản xuất, xây dựng làm kinh tế đã, đang và sẽ luôn là chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng của quân đội. Quan điểm về nội dung này cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của ĐBQH.

Đương nhiên, để bảo đảm tính khả thi và chặt chẽ của điều luật, nhiều ĐBQH cũng đã dẫn ra ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đó là cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, làm rõ nội hàm của sự kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và những điều kiện, nguyên tắc cơ bản của sự kết hợp này.

Thanh Hải
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang