DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:25 | 13/12/2017 (GMT+7)
.
Theo dòng sự kiện

Đừng đặt Quốc hội vào chữ “nếu”

07:51 | 11/10/2017
“Việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là cần thiết và không thể trì hoãn”, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Nhật nói trong phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế để thẩm tra sơ bộ Dự án này. Cuộc họp bắt đầu lúc 5h chiều đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ - kết thúc muộn hơn 1 giờ so với dự kiến.

Ngoài mục tiêu cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, việc đầu tư dự án này còn nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Nếu không xây dựng tuyến đường này thì với năng lực hiện tại, một số đoạn có nhu cầu vận tải lớn chỉ đáp ứng được đến năm 2020, các đoạn còn lại đáp ứng được đến năm 2025”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết. Thêm vào đó, Quốc lộ 1 không thể đảm nhận được vai trò tuyến vận tải có năng lực lớn, tốc độ cao và an toàn với những hạn chế như qua nhiều khu dân cư đông đúc, thành phần giao thông hỗn hợp với tỷ lệ xe máy cao, các giao cắt chủ yếu là cùng mức… Xây dựng cao tốc Bắc - Nam sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, đây là lựa chọn khả thi trong bối cảnh chưa thể đầu tư sớm đường sắt tốc độ cao.

Với tính cấp bách như vậy, Bộ Giao thông - Vận tải đã đề xuất với Quốc hội 4 cơ chế đặc thù để thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng đồng thời nói rằng, ngay cả khi các đề xuất này được chấp thuận thì vẫn chưa thể khẳng định việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ thành công. “Trong thực tế, Bộ đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, nhưng đều thất bại”, ông Nguyễn Nhật dẫn chứng. Vì vậy, phương án 2 đã được tính đến. Theo đó, trường hợp đấu thầu chọn nhà đầu tư không thành công, Bộ Giao thông - Vận tải kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng khoảng 13,6 nghìn tỷ đồng (trong số 55 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã được dành cho dự án này) để giải phóng mặt bằng cho 713km của giai đoạn 2017 - 2020. Phần còn lại sử dụng để đầu tư trước một số đoạn có nhu cầu cấp bách (335km) là: Ninh Bình - Diễn Châu (Nghệ An), Bình Thuận - Đồng Nai và mở rộng 4 làn xe đoạn Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng. Sau khi đầu tư xong sẽ đấu thầu nhượng quyền vận hành khai thác theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nguồn vốn thu được sẽ tiếp tục đầu tư các đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, một số đại biểu dự phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế không tán thành với đề xuất này và đặt câu hỏi ngược lại: Dự án đã có cơ chế, chính sách đặc thù mà vẫn không bảo đảm thành công thì chúng ta trình Quốc hội cái gì? “Tôi bị chất vấn rất nhiều về chuyện nếu đấu thầu không tìm được nhà đầu tư thì phải làm sao? Suy nghĩ mãi cũng phải tìm cách xử lý”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật giãi bày. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên: “Quyết tâm làm được thì làm. Không làm được thì báo cáo Quốc hội, chứ không đặt Quốc hội vào chữ nếu”.

Trong bối cảnh đường sắt yếu kém, hàng không quá tải, thì có đường cao tốc Bắc - Nam là một mơ ước đáng theo đuổi. Nhưng thực tế cũng đầy khó khăn. Không chỉ đặt ra nhiều băn khoăn về thủ tục, nguồn vốn, dự án khổng lồ này còn phải đối mặt với những vấn đề của hình thức đầu tư BOT. Trong số 11 dự án thành phần của giai đoạn 2017 - 2020 có tới 8 dự án đầu tư theo hình thức này. Làm thế nào để tránh tình trạng nhà đầu tư tay không bắt giặc? Một dự án sử dụng cả vốn đầu tư công và vốn tư nhân thì phải minh bạch trong thu phí ra sao? Không chốt khung giá cứng áp dụng trong thời gian kinh doanh khai thác (khoảng 24 năm) sẽ không tính toán được phương án tài chính để đấu thầu chọn nhà đầu tư, nhưng cơ sở nào để đưa ra khung giá này?...

Sẽ có nhiều vấn đề Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải phải làm rõ hơn nếu muốn thuyết phục được ĐBQH bấm nút đồng ý chủ trương đầu tư dự án này tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội Khóa XIV khai mạc ngày 23.10 tới.  

Hà Lan
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang