DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 13:46 | 20/11/2017 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Sửa luật không phải để thụt lùi

06:43 | 13/09/2017
“Tôi không đồng ý bản giải trình của Chính phủ”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ tại phiên họp chiều qua khi UBTVQH cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công. Theo đó, Chính phủ vẫn kiên trì bảo vệ phương án trong dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi): Chính phủ thống nhất quản lý về nợ công, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ công theo phân công của Chính phủ.

Đây không phải là lần đầu tiên, người đứng đầu cơ quan lập pháp tỏ rõ thái độ kiên quyết như vậy đối với đề xuất của Chính phủ.

Điều lạ là ở chỗ, Chính phủ giải trình đến 14 trang nhưng cuối cùng lại “chẳng tiếp thu gì cả, đề nghị giữ nguyên như cũ”. Tức là, quản lý nợ công sẽ vẫn được giao cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo từng công đoạn. Cơ quan đi đàm phán vay cứ đàm phán, vay được vốn về rồi thì phân bổ, quản lý, sử dụng thế nào lại thuộc thẩm quyền một cơ quan khác và cuối cùng, việc cân đối các nguồn trả nợ lại được giao cho một cơ quan khác. Một cơ chế quản lý cắt khúc như vậy không chỉ thiếu tính kết nối tổng thể dẫn đến việc không thể phản ứng có hiệu quả với biến động rất nhanh của thị trường vốn mà còn rất khó để đối chiếu, kiểm soát, đánh giá tác động của các khoản vay lên quy mô nợ công, khả năng trả nợ, việc cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển trung hạn, kế hoạch vay, trả nợ công trung hạn… Những yếu kém này dẫn đến một nguy cơ đang ngày càng nóng bỏng là nợ công kịch trần, an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia trong tương lai bị đe dọa trong khi đó, việc quy trách nhiệm của từng cơ quan liên quan là rất khó khăn.

Chính phủ và QH đều đã nhìn thấy những chồng chéo, bất cập và những nguy cơ từ mô hình hiện tại. Vì thế, mục tiêu quan trọng khi QH sửa đổi Luật Quản lý nợ công là nhằm tạo điều kiện để Chính phủ có thể sắp xếp lại công tác quản lý nhà nước về nợ công hiệu quả hơn, không bị ràng buộc bởi các quy định cứng của luật như hiện nay.

Nhưng trái với mục tiêu này, phương án mà Chính phủ trình không những không khắc phục được những tồn tại hiện nay mà thậm chí, còn là một bước thụt lùi so với quy định của Luật hiện hành. Bởi lẽ, theo Điều 10 Luật Quản lý nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Tức là, dù có nhiều đầu mối quản lý, QH vẫn có một địa chỉ rõ ràng để giám sát. Còn với phương án Chính phủ trình thì không biết QH sẽ giám sát thế nào vì toàn bộ nhiệm vụ quản lý nợ công sẽ được Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ bằng các nghị định, chỉ đạo của Chính phủ chứ không phải là luật. Kể cả nếu QH chấp thuận phương án giữ mô hình hiện tại thì ít nhất, Chính phủ cũng phải có dự thảo nghị định về phân công các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nợ công như thế nào để trình QH xem xét cùng với dự thảo Luật. Nhưng dự thảo Nghị định này đã có hay chưa, đến nay cũng chưa rõ.

Cần nói thêm rằng, phương án giữ nguyên mô hình quản lý nợ công cắt khúc, chồng chéo hiện nay đã không nhận được sự đồng thuận của các ĐBQH ngay từ lần đầu tiên cho ý kiến về dự án Luật này. Tại Kỳ họp thứ 3, các ĐBQH đã yêu cầu Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động chi tiết đối với phương án 3 cơ quan cùng quản lý hiện nay với phương án tập trung thống nhất một đầu mối quản lý nợ công. Nhưng đến Phiên họp thứ 13 vừa qua, Chính phủ vẫn chưa có báo cáo đánh giá tác động trình UBTVQH. Vì thế, ngày 23.8.2017, UBTVQH đã có thông báo chính thức bằng văn bản nêu rõ: Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động về hai phương án này. Không hiểu vì lý do gì, sau gần 1 tháng, đến phiên họp chiều qua, một báo cáo như vậy vẫn chưa được gửi đến UBTVQH.

“Bình thường, với những vấn đề khó, phức tạp, Chính phủ thường trình 2 phương án kèm theo đánh giá tác động để QH có cơ sở thảo luận, quyết định nhưng vì sao, lần này lại chỉ kiên trì 1 phương án như vậy? Tôi thấy chưa thuyết phục”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt bày tỏ quan điểm.

Thực ra, những điểm lạ trên đây cũng “không có gì lạ hết vì người ta đã làm rồi thì không muốn giao cho người khác”. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

QH không sửa đổi luật để thụt lùi so với Luật hiện hành mà phải tạo ra được một chế định pháp lý tiến bộ hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. QH không thể đi giám sát “tùm lum”, lại càng không thể bỏ trống một “trận địa” quan trọng như nợ công. Vì thế, phải tập trung, thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về nợ công, ở đây là Bộ Tài chính, toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ đang giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các Điều 11, Điều 12 của Luật hiện hành phải “trả lại” cho cơ quan đầu mối. Chính phủ có thể phân công các cơ quan khác thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến nợ công nhưng phải bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Trung ương “… gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công”, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển “chốt” lại quan điểm của UBTVQH.

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang