DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:08 | 20/08/2017 (GMT+7)
.
Hòa giải thương mại

Ít doanh nghiệp lựa chọn

08:13 | 13/08/2017
Hòa giải được đánh giá là phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả trên thế giới, nhưng chưa được doanh nghiệp Việt Nam ưa chuộng, bởi kết quả phụ thuộc vào thiện chí của các bên tranh chấp. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia đưa ra tại Hội nghị triển khai Nghị định về hòa giải thương mại do Bộ Tư pháp tổ chức.

Khó “ngồi lại” với nhau

 Theo Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Mai, tranh chấp thương mại luôn là điều khó tránh. Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải luôn mang đến hiệu quả có lợi nhất cho hai bên. Hòa giải thành thì không có thắng - thua, mỗi bên nhường nhịn nhau để đưa ra giải pháp. Thông tin liên quan đến hòa giải được giữ bí mật, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Hòa giải thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến hiện nay, vì thủ tục đơn giản, linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên đương sự. Vậy nhưng, trong khi tranh chấp thương mại tại Tòa án luôn trong tình trạng quá tải, dẫn đến tăng số lượng vụ án tồn đọng, thì phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải có nhiều ưu điểm vượt trội lại chưa thực sự phát huy hết khả năng.

Tổng Thư ký, Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam Vũ Ánh Dương cho biết, trên thực tế, cứ khi có tranh chấp thương mại xảy ra là doanh nghiệp Việt nghĩ ngay đến việc “lôi nhau” ra tòa án. Họ cho rằng quyết định của tòa án có giá trị pháp lý cao hơn, đặc biệt là do chưa tin tưởng về hiệu lực thi hành nếu chỉ dựa trên thỏa thuận của các bên.

Bản chất của hòa giải là không đối đầu và dựa trên cơ sở lợi ích chung của các bên. Nhìn vào kết quả hòa giải có thể nói cả hai bên đều thắng, vì họ đều chốt được quyền lợi của mình trong biên bản hòa giải thành. Nhưng chính đặc điểm này cũng khiến các doanh nghiệp không lựa chọn hòa giải thương mại. Bởi khi đã xảy ra tranh chấp, các bên khó có thể ngồi lại để giải quyết, phải tìm tới các tổ chức của Nhà nước để giải quyết, như là tòa án hoặc các cơ quan hành chính.

Theo ông Tạ Văn Ngọ, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, có rất nhiều lý do dẫn đến hòa giải thương mại ít được “nhớ đến” trong các vụ tranh chấp thương mại. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tập quán của doanh nhân Việt Nam, chưa thực sự tin tưởng phương thức này và có rất nhiều người chưa biết đến phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải.

Chính vì vậy, doanh nghiệp thường không nhìn thấy lợi ích của giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải. Hầu hết vụ việc sau thỏa thuận hòa giải thành, các bên đều có thể ngồi lại với nhau, cân nhắc mức thiệt hại thấp nhất, có thể tiếp tục là đối tác của nhau. Còn khi đã phải đưa nhau ra tòa án hay trọng tài thì đương nhiên sẽ khiến hai bên đều bị thiệt hại cả về thời gian và tiền bạc, đối đầu nhau.

Thiếu ràng buộc pháp lý

Theo Luật sư Nguyễn Thị Dung, đại diện Trung tâm Giải quyết tranh chấp Australia tại Việt Nam, thành công của quá trình hòa giải phụ thuộc rất nhiều vào việc tư vấn lựa chọn quy tắc, thủ tục hòa giải và lựa chọn hòa giải viên. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có tổ chức hòa giải thương mại nào chính thống được thành lập. Bên cạnh đó, ở nước ngoài để trở thành hòa giải viên phải được cấp chứng chỉ, còn tại Việt Nam hòa giải viên chỉ cần tốt nghiệp đại học và có 2 năm kinh nghiệm. Với yêu cầu này, hòa giải viên khó có thể đủ tiêu chuẩn nắm được vụ việc, đưa ra hướng dẫn, gợi mở để các bên đánh giá được tranh chấp, phân tích hướng hòa giải cho các bên.

Mặt khác, việc thiếu một số quy định về tạm dừng thời hiệu trong quá trình hòa giải hay sử dụng chứng cứ trong quá trình hòa giải cho các thủ tục tố tụng khác, khiến các bên tranh chấp e ngại, thiếu niềm tin trong việc sử dụng hòa giải để giải quyết tranh chấp.

Đại diện Phòng Pháp chế, Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam băn khoăn tính pháp lý của những tranh chấp về đất đai, bất động sản gắn liền với đất. Trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản chưa cho phép cơ chế giải quyết ở trung tâm hòa giải. Vậy nếu các bên hòa giải thành thì có được công nhận hay không?

Hiện nay, tính ràng buộc pháp lý của các thỏa thuận hòa giải thành ngoài tòa án cũng chưa có. Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, chuyên gia Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) cho rằng, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đã công nhận kết quả hòa giải thành có hiệu lực như bản án, nếu không tuân thủ có thể yêu cầu tòa án đưa ra các biện pháp cưỡng chế thi hành. Nhưng để thực hiện cần có sự đồng ý của tòa án, cơ quan thi hành án, trường hợp cơ quan thi hành án không thừa nhận, kết quả hòa giải trở nên vô nghĩa.

Do đó, để hòa giải thương mại trở thành phương thức phổ biến, được nhiều doanh nghiệp và tổ chức tín dụng lựa chọn thì tòa án cần có hướng dẫn cụ thể về việc công nhận kết quả hòa giải thành công; có cơ chế hỗ trợ hoạt động hòa giải thương mại; sớm nghiên cứu cơ chế giao một số thẩm phán chuyên trách giải quyết các vụ việc về công nhận kết quả hòa giải thành công. Đồng thời, tòa án phải là cơ quan thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về hòa giải thương mại cho các thẩm phán tòa án kinh tế, khuyến khích sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế nói chung và hòa giải thương mại nói riêng.

Về phía Bộ Tư pháp, cần hoàn thiện thể chế về hòa giải thương mại, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho hòa giải thương mại hoạt động. Đặc biệt, phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thương mại…

Chi An
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang