DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:21 | 17/08/2017 (GMT+7)
.

Muốn “bốc thuốc” phải biết “bệnh”

07:30 | 19/06/2017
Theo chương trình, sáng 21.6, QH sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Khẳng định sự cấp bách của việc ban hành nghị quyết này, song một số ĐBQH cho rằng, cần tiếp tục cân nhắc kỹ một số nội dung, trong đó có quy định về thời hạn áp dụng các khoản nợ xấu và thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm.

ĐBQH NGUYỄN VĂN BÌNH (Quảng Bình): Phải chăng có ưu ái với khoản nợ xấu cũ?

Chúng ta ví nợ xấu giống như “cục máu đông” trong nền kinh tế. Hình ảnh đó rất chính xác. Hệ thống ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế. Nền kinh tế bị “tăng xông” thì không ổn, cho nên cơ chế xử lý nợ xấu cũng giống hệt như cơ chế xử lý bệnh “tăng xông” của con người, làm sao đừng để nó tích tụ lại mà phải xử lý thường xuyên, liên tục, bảo đảm những cặn bã, “mỡ trong máu” liên tục được xử lý thì mạch máu sẽ lưu thông, nền kinh tế sẽ tốt, không dẫn tới hệ lụy có thể ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống cũng như nền kinh tế…

Trong dự thảo Nghị quyết quy định, Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với các khoản nợ đến ngày 31.12.2016. Với góc độ là người am hiểu trong lĩnh vực này, tôi rất ngạc nhiên, vì như chúng ta xác định ban đầu, nợ xấu nào cũng là nợ xấu, nợ xấu phát sinh ngày hôm nay, ngày hôm qua, hay ngày mai vẫn là nợ xấu. Nếu quy định như thế thì phải chăng nợ xấu hôm trước có gì đặc biệt hơn, còn nợ xấu ngày mai không thuộc diện đặc biệt (?). Phải chăng có gì ưu ái đối với các khoản nợ xấu cũ? Vấn đề đó trong kinh tế thị trường tuyệt đối không nên. Phải hết sức bình đẳng, minh bạch. Và như tôi nói ban đầu, nợ xấu phải xử lý liên tục - tại sao chúng ta lại phân biệt như vậy?

Việc đưa ra Nghị quyết này nhằm tạo mặt bằng pháp lý mới để xử lý nợ xấu. Mục tiêu là trong khi chưa sửa được Luật thì tạm thời áp dụng Nghị quyết và khi nào các luật đã được sửa một cách đồng bộ thì Nghị quyết hết hiệu lực và chúng ta chuyển sang thực hiện theo Luật. Giả sử các khoản nợ trước 31.12.2016 được xử rồi, còn các khoản nợ sau đó phát sinh sẽ lại dồn lại, vì không được áp dụng theo cơ chế mới, và đến khi Luật ra đời lại được xử lý - chẳng khác gì chúng ta lại lặp lại quy trình đó một lần nữa. Thế thì, những khoản nợ sau ngày 31.12.2016 không được xử lý này sẽ lại “dồn toa” lại. Điều này không hợp lý.

ĐBQH NGUYỄN NGỌC HẢI (Hà Giang): “Không ai muốn ốm để phải uống sữa”

Nợ xấu ở thời điểm 31.12.2016 trở về trước và đến thời điểm này, tôi cho rằng có xuống, nhưng nó có phát sinh không thì từ 31.12.2016 đến nay vẫn có. Thực tế, nợ xấu là phạm trù không muốn có của ngành ngân hàng, hay nói cách khác là “chả ai muốn ốm để phải uống sữa”.

Về thời hạn, rõ ràng nghị quyết chỉ phát sinh thời hạn 5 năm của nhiệm kỳ này. Câu hỏi đặt ra là: Ngành ngân hàng có lợi dụng Nghị quyết này để chuyển nợ không phải nợ xấu sang nợ xấu để được hưởng ưu đãi của Nghị quyết này hay không - tôi cho rằng điều đó hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi lẽ, trong quản lý của Ngân hàng Nhà nước rất chặt chẽ, khi để phát sinh các khoản bắt đầu từ nhóm 2 trở lên đã phải trích lập dự phòng rồi. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp kinh doanh, cũng phải hướng tới lợi nhuận, nếu để trích thì phải cắt lợi nhuận ra là điều không ai muốn, mà nếu để tỷ lệ quá cao không xử lý được thì trở về tình trạng “kiểm soát đặc biệt”. Cho nên, không thể lợi dụng nghị quyết này để chuyển nợ bình thường sang nợ xấu để hưởng ưu đãi như một số ý kiến băn khoăn.

ĐBQH NGUYỄN DUY HỮU (Đắk Lắk): Cân nhắc quy định về thủ tục rút gọn

Nguồn gốc của nợ xấu có 2 con đường. Một, về chủ quan, cán bộ ngân hàng cũng như người vay có dấu hiệu không trong sáng, minh bạch trong việc vay khoản tiền đó. Hai, về khách quan do điều kiện làm ăn bị các yếu tố như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn hoặc điều kiện thị trường rớt giá...

Bắt đầu cho vay tín dụng thì có nợ xấu, nó hết khi hết tín dụng, cho nên nợ xấu vẫn còn và sẽ ngày ngày tích tụ lên. Nhưng vấn đề lo lắng nhất là trong khoản nợ xấu này thì các doanh nghiệp nhà nước chiếm bao nhiêu, các doanh nghiệp tư nhân chiếm bao nhiêu? Hiện nay chưa thể biết được. Muốn “bốc thuốc” cho nợ xấu, mà chúng ta ví là “cục máu đông” thì phải biết nguyên nhân tạo ra “cục máu đông” thì mới chữa được. Theo tôi, dự thảo Nghị quyết này chỉ là “cái ngọn” để chữa bệnh tức thời…

Về quyền thu giữ tài sản bảo đảm, tôi đồng ý là cần thiết, vì đã cam kết trong hợp đồng. Đọc kỹ các hợp đồng của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tôi thấy, bao giờ cũng có một câu “trong thời hạn đó nếu như thế này… thì phải giao tài sản”. Thực tế, khi đến tòa, cũng rất nhiều người tự nguyện giao tài sản khi không trả được nợ. Nhưng cũng có những trường hợp cương quyết không giao, buộc tòa phải xử và họ vẫn phải giao tài sản, không làm khác được. Nhưng theo tôi, nếu giải quyết theo thủ tục rút gọn sẽ không thể làm được. Vì đây là tài sản thế chấp và nó liên quan đến rất nhiều vấn đề…

Ví dụ, có những tài sản nếu thẩm định kỹ lúc cho vay ban đầu thì chỉ đáng 1 đồng, nhưng ngân hàng “nhỡ” cho vay tới 100 đồng, bây giờ bán thấy lỗ quá, nhiều khi cũng sợ không biết lấy đâu ra 99 đồng nên cứ để luôn như vậy. Tài sản gắn liền với giấy tờ, gắn với quyền lợi của nhiều người, nếu đặt vấn đề giải quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, thì cá nhân tôi không thông qua. Chúng ta giải quyết theo thủ tục rút gọn, có thể được ngay lúc bấy giờ, nhưng sau đó có đơn khiếu nại bản án theo thủ tục rút gọn, theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, các cơ quan mang về xem xét, “ngâm” mấy tháng xong hủy đi về làm lại từ đầu. Rất rườm rà. Không khéo thì “họa vô đơn chí”, cứ làm bình thường có khi mấy tháng là xong, nhưng rút gọn có khi kéo dài hơn. Đề nghị xem xét thêm chỗ này, vì đây là tài sản lớn có ý nghĩa đối với đời sống của người dân, liên quan đến vấn đề an ninh, trật tự, không thể làm một cách áp đặt ý chí được.

Anh Phương lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang