DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:28 | 15/12/2017 (GMT+7)
.
Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Đã đến lúc thay đổi mô hình quản lý?

08:05 | 17/06/2017
Nợ công tăng nhanh trong giai đoạn vừa qua khiến cho dư địa tăng nợ công không còn nhiều, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển vẫn đang rất cao. Tán thành với việc sửa đổi Luật Quản lý nợ công hiện hành, song trong Phiên thảo luận sáng qua, nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn về mô hình quản lý nợ công.

Vướng luật chuyên ngành

Nhu cầu hoàn thiện thể chế, đặc biệt là chính sách, công cụ, bộ máy quản lý nợ công để kiểm soát toàn diện rủi ro, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay đang rất cấp bách. Trong dự thảo Luật trình QH tại kỳ họp này, Chính phủ vẫn tiếp tục đề xuất với QH nên giữ nguyên mô hình quản lý hiện hành (do Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cùng thực hiện), nhằm ổn định bộ máy, không gây xáo trộn tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan.


ĐBQH Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) phát biểu tại hội trường  Ảnh: Q. Khánh

 Qua tổng kết về các thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) (185 thành viên), thì 118 quốc gia cử Bộ trưởng Tài chính; 6 quốc gia cử Thống đốc Ngân hàng Trung ương; và 61 quốc gia cử Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ Thương mại đóng vai trò  Thống đốc tại WB. Trong Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có 67 thành viên, thì 48 nước cử Bộ trưởng Tài chính; 5 nước cử Thống đốc Ngân hàng Trung ương, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đang hội nhập nên phải tính toán, không thể “một mình một kiểu”. Chúng ta đến lúc cũng sẽ phải thay đổi, nhưng thay đổi vào thời điểm nào cũng đòi hỏi phải dũng cảm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Theo ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Bắc Ninh), hiện nay các nguồn viện trợ đầu tư cho vay vốn từ nước ngoài ngày càng giảm, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển lớn. Để tránh làm xáo trộn các mối quan hệ với quốc tế, thì chưa nên thay đổi các đầu mối chủ trì đàm phán, ký kết hiệp định với các nhà tài trợ mà nên giữ nguyên như hiện nay. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ chủ trì đàm phán, ký kết vay đối với các đối tác song phương; Bộ KH - ĐT chủ trì, đàm phán ký kết về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Ngân hàng Nhà nước chủ trì, đàm phán ký kết vay đối với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Mặt khác, một số ĐBQH cũng e ngại, nếu công tác đàm phán vay, phân phối, sử dụng và trả nợ tập trung vào một Bộ thực hiện, rất dễ vướng với quy định tại các luật chuyên ngành khác. Ví dụ, Điều 88, Luật Đầu tư hiện hành quy định, Bộ KH - ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư công, cũng như quản lý vốn ODA, vốn ưu đãi được huy động nhằm tài trợ cho các dự án  đầu tư công. Điều 4, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng quy định, Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý việc vay trả nợ, cho vay và thu hồi nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tức là, Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài, trong đó có nguồn vay vốn nước ngoài thuộc phạm vi của nợ công.

Nói cách khác, nếu đối chiếu với quy định tại các luật chuyên ngành hiện hành thì phải cân nhắc việc giao một đơn vị giúp Chính phủ thống nhất thực hiện các công tác liên quan đến quản lý nợ công. “Sẽ giải quyết như thế nào cho xung đột giữa các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực pháp luật và một dự thảo Luật đang được QH cho ý kiến” là câu hỏi mà ĐB Trịnh Ngọc Phương (Tây Ninh) đặt ra với Ban soạn thảo.

Nhiều đầu mối khó kiểm soát

Không thể phủ nhận, nếu giữ mô hình cơ quan quản lý nợ công phân chia, tách rời thành 3 cơ quan như Luật hiện hành thì vừa giúp giữ ổn định tổ chức bộ máy, vừa phát huy được thế mạnh của mỗi cơ quan trong việc huy động các nguồn vốn vay. Trên thực tế, mô hình quản lý nợ công hiện nay đã giúp huy động được lượng vốn vay lớn (giai đoạn 2011 - 2015).

Tuy nhiên, tốc độ tăng nợ công trong giai đoạn vừa qua cũng rất cao. Đó có phải là hệ quả của mô hình quản lý nhà nước về nợ công hay không? – Nhiều ĐBQH đặt câu hỏi.

Việc phân tán quản lý nợ công như hiện nay đang khiến trách nhiệm đi vay, sử dụng vốn và trách nhiệm, khả năng trả nợ không gắn liền với nhau. Việc duy trình mô hình này không chỉ có thể gây vượt trần nợ công do QH đề ra, mà nguy hại hơn là thời hạn và tiến độ trả nợ gốc, lãi vay không phân bổ đều theo thời gian, không phù hợp với thu - chi ngân sách, số thặng dư xuất nhập khẩu, cũng như khả năng trả nợ của nền kinh tế. Áp lực trả nợ lớn hiện nay là một hệ quả của mô hình này. Do vậy, theo ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội), nếu nêu cao mục tiêu kiểm soát chặt chẽ nợ công, gắn trách nhiệm giữa vay nợ, trả nợ, thì việc để nhiều đầu mối quản lý là không phù hợp.

Một thực tế khác được nhiều ĐBQH chỉ ra, đó là sự phối hợp giữa 3 cơ quan nêu trên chưa thực sự thông suốt, khiến “bức tranh” nợ công đang phải “lắp ghép” từ “nhiều mảnh”, không hoàn chỉnh, không kịp thời. Vốn vay ODA vì thế cũng chưa bao giờ kiểm soát chặt như mong muốn, luôn vượt dự toán, cũng như chưa gắn được trách nhiệm vay, phân bổ với trách nhiệm cân đối nguồn để trả nợ. Do đó, theo ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ): Nếu tập trung vào một đầu mối sẽ tốt hơn để ba đầu mối thực hiện, vì gắn được trách nhiệm vay, phân bổ, sử dụng, với cân đối nguồn trả nợ. Khi đưa toàn bộ danh mục nợ công về một đầu mối sẽ nhanh chóng có được bức tranh tổng thể về nợ trong nước, nợ nước ngoài, nợ dài hạn, nợ ngắn hạn, thay vì phải ghép nhiều mảnh ghép như hiện nay. Qua đó, sẽ đánh giá được tổng thể nhu cầu vay, có thể gộp các khoản vay nhỏ thành các khoản vay lớn, giảm các đầu mối tài chính trung gian, từ đó giảm chi phí vay, ĐB Hoàng Quang Hàm phân tích.

Lý lẽ cho từng mô hình quản lý nợ công đã được các ĐBQH phân tích cặn kẽ. Vấn đề cần làm rõ ở đây, là cần phân tích sâu hơn, tìm ra nguyên nhân bản chất dẫn tới áp lực nợ công tăng cao như hiện nay là gì? Có hay không nguyên nhân do mô hình quản lý. Như thế, việc lựa chọn phương án tối ưu trong điều kiện thực tế của Việt Nam cho vấn đề còn ý kiến khác nhau này sẽ khả thi hơn.

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang