DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 13:35 | 27/04/2017 (GMT+7)
.
Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu:

Cần thiết nhưng phải gia cố thêm

08:16 | 21/04/2017
Ngày mai (22.4), UBTVQH sẽ nghe Chính phủ báo cáo về Dự án Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Dù có sự thay đổi về phương án, thời gian lại gấp rút nhưng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn kịp hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và gửi đến Ủy ban Kinh tế để tiến hành thẩm tra.

Ban đầu, NHNN đề xuất xây dựng một luật mới nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xử lý nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng. Trên thực tế, cơ quan này đã hoàn thiện, công bố Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu để lấy ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật hôm 11.4, Chính phủ “chốt” phương án xây dựng 2 văn bản để trình QH, gồm dự thảo Nghị quyết của QH về xử lý nợ xấu của các TCTD và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Chiều 17.4, trong phiên họp của UBTVQH xem xét các nội dung Chính phủ đề xuất bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 3 (dự kiến khai mạc ngày 20.5 tới), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tính cấp bách nhất của Nghị quyết về xử lý nợ xấu, đồng thời phân tích: “Tình hình nợ xấu không phải luôn luôn như thế này nên không thể ban hành luật mà nếu cần thì ban hành Nghị quyết”. Và, nếu Chính phủ muốn QH xem xét Dự thảo Nghị quyết này trong Kỳ họp thứ 3 thì phải trình UBTVQH cho ý kiến ngay trong trong phiên họp này.

Chỉ hai ngày sau đó, Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các TCTD đã được NHNN gửi tới Ủy ban Kinh tế để tiến hành thẩm tra.


Thị trường hóa việc mua bán nợ xấu

Bản Dự thảo Nghị quyết đặt lên bàn của cơ quan thẩm tra gồm 15 điều. Ngoại trừ 3 điều về nội hàm nợ xấu, áp dụng pháp luật và điều khoản thi hành, 12 điều còn lại là 12 “chính sách đặc thù” nhằm hóa giải những vướng mắc tồn tại trong các quy định pháp luật về xử lý nợ xấu.

Đầu tiên, phải kể đến những chính sách nhằm phát triển thị trường mua bán nợ xấu. Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết cho phép TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được bán nợ xấu, tài sản bảo đảm theo giá thị trường, kể cả thấp hơn giá trị sổ sách của khoản nợ. Thực tế hiện nay, các TCTD “không dám” bán nợ, tài sản bảo đảm theo giá thị trường, chứ chưa nói đến bán thấp hơn giá thị trường, do e ngại bị xem xét trách nhiệm cá nhân trong việc quyết định cho vay.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị quyết cho phép Công ty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) được mua các khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro đang hạch toán ngoại  bảng và chuyển đổi các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt sang mua theo giá thị trường. 

Nhằm hình thành thị trường mua bán nợ, Dự thảo Nghị quyết mở rộng đối tượng được mua bán nợ xấu. Theo đó, ngay cả các pháp nhân, cá nhân không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ cũng được mua bán nợ xấu. 

Những vướng mắc lớn liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm cũng được tháo gỡ trong Dự thảo Nghị quyết thông qua những quy định về điều kiện thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm, điều kiện chuyển nhượng tài sản bảo đảm là dự án bất động sản và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm và quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Phải kín kẽ hơn

Tại phiên thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và lãnh đạo một số Ủy ban của QH đều thống nhất quan điểm: Cần thiết phải ban hành Nghị quyết về xử lý nợ xấu của tất cả các TCTD, chứ không phải chỉ riêng nợ xấu của những TCTD bị kiểm soát đặc biệt, nhằm xử lý “cục máu đông” đang gây tắc nghẽn mạch máu lưu thông dòng tiền trong nền kinh tế. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết cần được gia cố một số nội dung cho chặt chẽ và kín kẽ hơn.

Cụ thể, về nội hàm nợ xấu, Dự thảo quy định: nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các khoản nợ được phân loại vào nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 theo quy định của NHNN, bao gồm cả các khoản nợ xấu của các tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập.

“Quy định như vậy tôi từng làm trong ngành ngân hàng thì hiểu ngay nhưng ĐBQH và người dân khó hình dung”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Dương Quốc Anh nói. Hơn nữa, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, ở đây sẽ nảy sinh một vấn đề: Quy định của QH lại dựa trên một quy định khác của NHNN. Dù khó xảy ra nhưng giả sử NHNN thay đổi tiêu chí phân loại nợ xấu thì đối tượng, phạm vi áp dụng Nghị quyết lại thay đổi, ông Tùng phân tích.

 “Chúng tôi rất muốn đưa nội dung chi tiết của việc phân loại nợ vào Nghị quyết nhưng nó phức tạp, dài (khoảng 3 trang A4 - PV) và thuần túy chuyên môn”, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng giải trình. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế vẫn bảo lưu quan điểm NHNN phải làm rõ khái niệm nợ xấu ngay trong Dự thảo Nghị quyết để QH có thể kiểm soát được. Cần thiết thì đính kèm phụ lục, Phó Chủ nhiệm Dương Quốc Anh chốt lại.

Các đại biểu dự phiên họp thẩm tra cũng đặc biệt quan tâm đến Điều 4 về quyền thu giữ tài sản bảo đảm của TCTD, vì vấn đề này liên quan đến quyền công dân đã được Hiến định. Để tránh tình trạng chủ tài sản chây ì, đồng thời, bảo đảm các TCTD không lạm quyền, Dự thảo Nghị quyết đã quy định 4 điều kiện thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng,  cần gia cố các điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm theo hướng cụ thể hơn chứ không nên rải mành mành. Ví dụ, nếu tài sản đó đang giải quyết trong giai đoạn tố tụng thì ngân hàng có quyền thu giữ không?  

Một điểm nữa khiến bản dự thảo này có vẻ “chông chênh” đó là thiếu những quy định về thời hạn hiệu lực của Nghị quyết (Chính phủ đề xuất 5 năm); về quyền, trách nhiệm của Chính phủ, NHNN và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện; và những chế tài, biện pháp để tránh tình huống Nghị quyết có thể bị lạm dụng. Thường trực Ủy ban Kinh tế đã yêu cầu NHNN bổ sung những nội dung này vào Dự thảo Nghị quyết để thuyết phục các ĐBQH bấm nút thông qua. 

Hồng Loan
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang