DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 14:09 | 27/03/2017 (GMT+7)
.

Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng

07:55 | 18/03/2017
Theo các Ủy viên UBTVQH, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong ngăn chặn tình trạng phá rừng, suy giảm rừng tự nhiên, lấn chiếm đất rừng... Vì vậy, cấp thiết phải sửa đổi Luật, nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả quản lý rừng; thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, ngăn chặn tốt hơn tình trạng phá rừng. Đặc biệt, dự thảo Luật cần quy định rõ, nếu mất rừng, Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm.

Chú ý cơ quan chuyên trách bảo vệ rừng

 Cần luật hóa quy định đóng và mở cửa rừng. Cấp nào được quy định, đối tượng nào quy định, tránh tùy tiện khi đóng và mở rừng. Quá trình đóng, mở rừng cũng liên quan đến quyền lợi của người dân. Người dân sống nhờ rừng, vì vậy, khi đóng cửa rừng đương nhiên Nhà nước phải có trách nhiệm trong việc bảo đảm đời sống người dân.

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc

Đau đáu về tình trạng phá rừng, mất rừng, nhiều Ủy viên UBTVQH nêu thực tế, ngày xưa rừng vàng, biển bạc, thì nay là đất trống, đồi trọc. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân không khỏi xót xa, khi đi vào Tây Nguyên mà không thấy còn màu xanh; đi Lai Châu, qua những triền đồi thấy rừng bị phá để trồng chuối. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho biết thêm, rừng đang trong tình trạng chặt 100 cây, chỉ trồng được 1 cây. Rừng làm giàu cho lâm tặc. Nhiều người nói rừng bên ngoài xanh tốt, còn bên trong thì viêm đại tràng…

Vậy chính sách bảo vệ rừng và phát triển rừng trong dự thảo Luật như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt khẳng định, dự thảo Luật đang thiếu các cơ chế bảo đảm cho kiểm lâm bảo vệ được rừng, hạn chế lâm tặc. Cứ để lâm tặc lộng hành là có tội với dân, có tội với đất nước. Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho biết, kiểm lâm là khó chứ không phải dễ. Điều đó cho thấy quy định kiểm lâm của chúng ta chưa đủ mạnh. Cần xem xét đưa quy định về đội ngũ kiểm lâm vào chương bảo vệ rừng, chứ không phải nằm trong chương quản lý nhà nước về rừng như dự thảo Luật. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị, Ban soạn thảo phải chú ý đến cơ quan chuyên trách bảo vệ rừng. Có các quy định để kiểm lâm đủ thẩm quyền, đủ điều kiện thực thi công vụ, tránh tình trạng kiểm lâm bị thất thủ trước nạn phá rừng.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại Phiên họp Ảnh: Lâm Hiển

Một vấn đề nữa cũng cần làm rõ là phân cấp quản lý, bảo vệ rừng phải gắn với trách nhiệm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Xác định quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, người được giao rừng phải bảo vệ và phát triển rừng như thế nào. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình lưu ý, dự thảo Luật cần nghiên cứu giao trách nhiệm bảo vệ rừng thuộc Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện. Nếu mất rừng, Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả xã hội, cả đất nước, hệ thống chính trị. Nhưng phải có những chủ thể chính bảo vệ rừng. Một là, chủ rừng, làm rõ chủ rừng là những ai, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm như thế nào? Hai là, cơ quan quản lý nhà nước về rừng. Trong đó, trách nhiệm của chính quyền địa phương có rừng trên địa bàn rất quan trọng. Ngoài trách nhiệm của UBND, HĐND, trách nhiệm của người đứng đầu là Chủ tịch UBND phải khẳng định rõ.

Chặt một cây, trồng lại một cây

Ở góc độ phân loại rừng để có chính sách bảo vệ và phát triển hợp lý hơn, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho biết, đối với rừng đầu nguồn, nơi giữ nguồn sinh thủy cho các dự án thủy điện, việc bảo vệ và phát triển rừng này như thế nào. Hay với rừng núi đá, khi không có rừng, không có cây, đá sẽ đổ, rơi, vậy chính sách khuyến khích bảo vệ rừng núi đá ra sao? Với rừng đặc dụng ở các vùng sinh quyển quốc gia, trong rừng có nhiều tầng rừng, nhiều loại rừng, nhiều loại thú, cây cỏ, các loại hoa và nấm, chính sách bảo vệ loại rừng này gắn với giao rừng, cho thuê rừng như thế nào? Xét về đặc tính, tập quán của đồng bào dân tộc, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết thêm, có những nơi có rừng thiêng chúng ta cũng phải bảo vệ cho tốt. Bởi phần lớn rừng này là rừng đầu nguồn, cần có những chính sách hoàn thổ. Anh khai thác rừng, lấy đất làm thủy điện thì bây giờ phải hoàn rừng thế nào, đều phải tính. Quy định càng cụ thể, chi tiết, thì mới giữ được rừng, bảo vệ được rừng.

Nhấn mạnh bảo vệ rừng nhưng cũng phải có nghĩa vụ phát triển rừng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban soạn thảo cụ thể hóa hơn nữa quan điểm này trong dự án Luật. Ví dụ giao lực lượng vũ trang bảo vệ rừng phải gắn với trách nhiệm phát triển rừng. Chặt một cây phải trồng lại một cây, thậm chí cây gì bị chặt phải trồng đúng cây đó. Bên cạnh đó phải đi vào nguyên nhân sâu xa của nạn phá rừng. Vì sao người dân không giữ rừng, vì họ không sống được từ rừng. Dự thảo Luật phải giải quyết được tình trạng đồi trọc, và nên chăng QH phải giám sát về việc phá rừng, bảo vệ rừng. Sau đó, ban hành Nghị quyết về bảo vệ rừng, trồng rừng. Xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực để xét xem trong 5 năm, 10 năm tới sẽ trồng được bao nhiêu hecta rừng, xác định trồng rừng chỗ nào thì chính quyền địa phương đó phải có trách nhiệm trồng rừng; bảo đảm người dân ở rừng sống được với rừng và không phá rừng. Có chính sách để doanh nghiệp, các tổ chức được giao rừng sẵn sàng đầu tư phát triển rừng, bảo vệ rừng.

Anh Thảo
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:02 08/03/2013
Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương đang đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Vậy làm thế nào để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật gốc, kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn toàn dân? Đây cũng chính là vấn đề đặt ra trong buổi Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến một số quy định cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Về các xã hội vừa tổ chức mới đây.
Quay trở lại đầu trang