DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 12:46 | 24/07/2017 (GMT+7)
.
Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)

Cần chặt chẽ, rõ ràng

07:57 | 15/03/2017
Hiến pháp 2013 khẳng định, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của con người, chứ không chỉ là quyền cơ bản của công dân như Hiến pháp 1992. Cho ý kiến về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), nhiều thành viên UBTVQH yêu cầu, cơ quan chủ trì soạn thảo cần kỹ càng hơn trong tổng kết thi hành Luật, tạo cơ sở để những sửa đổi trong dự thảo có thể phúc đáp trúng hơn đòi hỏi của thực tiễn, bảo đảm thực hiện tốt nhất quyền hiến định này.

Có nên mở rộng hình thức tố cáo?

Có nên bổ sung một số hình thức tố cáo khác là một trong những nội dung được đặt ra trong sửa đổi Luật Tố cáo lần này.

Báo cáo tổng kết về thực tiễn bảo vệ người tố cáo chỉ đưa ra nhận định: Luật Tố cáo bước đầu quy định về các biện pháp bảo vệ người tố cáo, đồng thời đã được cụ thể hóa tại Nghị định 72/2012 của Chính phủ.
Nhưng các quy định đó chưa khả thi, chưa xác định rõ trách nhiệm và các điều kiện cần thiết, nhất là về tài chính để bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo một cách hiệu quả và thực chất. Vì thế, cần có các quy định pháp luật cụ thể, chi tiết, đầy đủ, toàn diện để phù hợp hơn với thực tế nhằm bảo vệ kịp thời và hiệu quả người tố cáo. Nếu tổng kết chỉ có từng này dòng thì sẽ rất khó. Thanh tra Chính phủ cần tổng kết kỹ hơn nữa để làm Luật này, bảo đảm khi sửa đổi sẽ đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

Theo Tờ trình của Chính phủ hiện có hai luồng ý kiến khác nhau về việc này. Một số ý kiến cho rằng, để xác định rõ trách nhiệm của người tố cáo, tránh tình trạng lợi dụng để tố cáo tràn lan, cố ý tố cáo sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị tố cáo, dự thảo sẽ chỉ giữ hai hình thức tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp như Luật hiện hành. Song cũng có ý kiến đề xuất, cần bổ sung các hình thức tố cáo bằng bản fax, email, điện thoại… qua đó kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm. Chính phủ cho rằng, loại ý kiến thứ nhất là phù hợp nên đã thể hiện nội dung này trong dự thảo Luật.

Chưa đồng ý với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) lại thể hiện theo hướng chỉ chấp nhận tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Đồng nghĩa, Luật Phòng, chống tham nhũng mở ra, còn dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) thì bó hẹp lại. Chỉ rõ điểm vênh giữa hai luật, Chủ nhiệm UB Lê Thị Nga đề nghị cân nhắc để bảo đảm tính thống nhất. Và nếu không công nhận những hình thức tố cáo qua mạng, qua điện thoại, email… thì cũng phải lý giải vì sao cùng là luật của QH, mà luật này mở ra, luật kia lại bó lại (?).

Ở góc độ thực tiễn, một số thành viên của UBTVQH cho rằng, dù lựa chọn phương án nào trong số hai phương án nêu trên thì cũng đều có hai mặt. Vấn đề là tìm ra được phương án tối ưu trong bối cảnh đất nước hiện nay. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt, nếu quy định cả về hình thức tố cáo nặc danh trong điều kiện kỷ cương, kỷ luật chưa thực sự nghiêm như hiện nay thì không nên, thậm chí dễ tạo kẽ hở cho một số cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo “làm bậy”. Cùng quan điểm, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, quy định về các hình thức tố cáo như dự thảo là quá rộng, nếu đưa cả các hình thức tố cáo qua điện thoại, nhắn tin… vào sẽ khó khả thi.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại Phiên họp   
Ảnh: L. Hiển 

Với cái nhìn toàn diện và căn cơ hơn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong bối cảnh đang hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, nếu Luật Tố cáo lại không mở ra hình thức tố cáo qua điện thoại, các phương tiện điện tử… để người dân có điều kiện sử dụng là chưa bảo đảm đồng bộ với Luật Phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rõ thực tế rằng, đang có hiện trạng gửi nội dung tố cáo qua tin nhắn như “khủng bố tinh thần”. Nếu không có biện pháp, chế tài ngăn chặn, xử lý nghiêm thì dễ dẫn đến một xã hội lung tung, lộn xộn. Do vậy, Chủ tịch QH đề nghị, nếu bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại, email… thì phải quy định thật chặt chẽ, rõ ràng. Ví dụ, trường hợp gửi email, tin nhắn tố cáo thì cũng phải gửi đúng người, đúng cơ quan, chứ không được gửi khắp nơi. Gửi không đúng quy định sẽ không xem xét, còn gửi đúng địa chỉ, đúng thẩm quyền thì phải xử lý. Còn nếu vì động cơ xấu mà gửi đơn tố cáo qua mạng thông tin điện tử mang tính quấy rối, hay vu khống là sai pháp luật.

Nặc danh mà có nội dung, địa chỉ cụ thể thì phải xem xét

Cũng liên quan đến hình thức tố cáo, thực tế thời gian qua cho thấy, đang nổi lên tình trạng tố cáo nặc danh (không rõ họ, tên, địa chỉ người gửi). Quy định pháp luật hiện hành chưa chấp nhận xem xét, giải quyết đơn tố cáo nặc danh. Vì ngay với hình thức tố cáo có danh, hiện có đến 59,3% là tố cáo sai. Do vậy, theo Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, nếu dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) bổ sung quy định về giải quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết.

Thể hiện quan điểm không xem xét, giải quyết đối với những đơn tố cáo nặc danh, song Chủ tịch QH cũng chỉ rõ, đối với những đơn thư tố cáo nặc danh mà có nội dung cụ thể, địa chỉ rõ ràng thì cơ quan chức năng phải có trách nhiệm xem xét. “Người ta đã chỉ ra cho mình như thế mà cứ đơn nặc danh là vứt vào sọt rác là chưa có trách nhiệm”, Chủ tịch QH thẳng thắn. Cho nên, với những đơn nặc danh có thông tin - đây là trách nhiệm của người lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thậm chí phải tự soi xét lại xem mình có sai hay không, tại sao người ta tố cáo nhưng không dám đưa tên ra.

Xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo vốn là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp. Những người được giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo cũng gặp vô vàn khó khăn, vất vả, áp lực. Nhưng trước những diễn biến phức tạp của tình hình tố cáo như hiện nay, để mỗi điều luật sau khi sửa đổi và ban hành có tính khả thi và tác dụng thực tế, trước hết phải kỹ càng ngay từ khâu tổng kết thực tiễn. Như cách nói của Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, chúng ta xử lý mạnh cũng là mục đích răn đe, làm sao khi tố cáo phải là chính danh, phải đàng hoàng; với những tố cáo kiểu “ném đá giấu tay” hay “chọc gậy bánh xe” phải có hình thức xử lý nghiêm túc khi phát hiện ra, tránh khuyến khích việc tố cáo sai. 

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang