DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:17 | 27/06/2017 (GMT+7)
.
Chương trình hành động của ứng cử viên

Hấp dẫn nhưng phải sát thực tế

11:02 | 06/05/2016
(ĐBNDO) - Chương trình hành động là nội dung quan trọng, mấu chốt đối với mỗi ứng cử viên khi tham gia vận động ứng cử. Để có được chương trình hành động hấp dẫn, sát với thực tế, sát với năng lực của bản thân, ứng cử viên phải xác định được vị trí của mình, nếu là đại biểu thì mình sẽ làm những việc gì? chuẩn bị những vấn đề gì? làm như thế nào? Từ đó để cập nhật kiến thức, để chuẩn bị tinh thần trách nhiệm - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Lê Quốc Dung cho biết.

Nắm vững tình hình, trách nhiệm và bản lĩnh

Chương trình hành động của ứng cử viên theo điều kiện của mình cần lựa chọn đề cập một số vấn đề mà cử tri cả nước cũng như ở mỗi địa phương, địa bàn quan tâm mong muốn gửi gắm vào người đại diện của mình. Muốn vây mỗi ứng cử viên phải tìm hiểu, cập nhật tình hình chung của đất nước hiện nay như thế nào? Những lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, xã hội… có vấn đề gì trọng tâm, mấu chốt để lựa chọn những vấn đề hoạt động và cũng là ra mắt với cử tri để cử tri thấy được sự nhận thức về những vấn đề quan trọng của đất nước của ứng cử viên. 

Đồng thời tìm hiểu tình hình của địa phương, địa bàn nơi ứng cử, đó có thể là các vấn đề trong cuộc sống mà cử tri đang quan tâm và cử tri nhận thấy cần phải có những người đại diện để có tiếng nói về những vấn đề đó trước QH. Đó cũng là biểu hiện đầu tiên sự gắn bó hiểu biết, sát cuộc sống với cử tri của ứng cử viên, của cuộc sống người dân trực tiếp ở đấy để đưa cuộc sống vào nghị trường nếu ứng cử viên được trúng cử. 

Theo nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Lê Quốc Dung, đông đảo cử tri đang quan tâm hiện nay có rất nhiều vấn đề nhất là về kinh tế việc làm, thu nhập, đời sống, đất nước trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả, thành tựu nhưng cũng đang tồn tại nhiều khó khăn, nhiều bức xúc nếu không giải quyết sẽ rơi vào những khó khăn hơn nữa. Hay như vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sản xuất đến tiêu dùng; hoặc trong thời gian tới kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như thế nào? Các cơ quan chức năng quản lý như thế nào để không để xảy ra tình trạng rối loạn như năm ngoái. Hay về vấn đề đối ngoại, vấn đề biển Đông… đây là những vấn đề mà không cử tri nào không quan tâm.

Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể của mỗi ứng cử viên, mỗi địa bàn và thời gian tiếp xúc cử tri vẫn còn sự hạn chế về thời gian, cũng như vẫn còn nhiều vấn đề khó có thể đề cập đến ngay được. Do vậy, ứng cử viên cần lựa chọn một số vấn đề để thể hiện trong chương trình hành động sát với cuộc sống và sát với thực tế ở địa phương.

Sức ép của cử tri

Việc xây dựng chương trình hành động là bước rất quan trọng để làm tài liệu, làm căn cứ cho ứng cử viên hứa trước cử tri, đây là căn cứ để cử tri nhận thấy sự nhận thức, tình thần, trách nhiệm mà ứng cử viên có thể đại diện cho cử tri nói tiếng nói của cử tri. Đây cũng là bước có thể đánh giá chất lượng ĐBQH khóa tới. “Muốn hay không thì đây cũng là bài đầu tiên, nội dung đầu tiên, câu chuyện đầu tiên để cử tri thấy được chất lượng đại biểu kỳ họp tới có tốt hơn hay không” – ông Lê Quốc Dung nói.

 Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Lê Quốc Dung cũng nêu kiến nghị, để nâng cao chất lượng đại biểu hơn nữa, nên chăng cần có tính cạnh tranh giữa các ứng cử viên trong quá trình bầu cử. Để từ đó người dân có thể lựa chọn được những người tâm huyết, có trách nhiệm.

Dù chương trình hành động chỉ là một bộ phận nội dung của lời hứa của ứng cử viên và chương trình đó có nhận được sự lựa chọn của cử tri hay không còn tùy theo vào mỗi địa phương, cũng như chính mỗi ứng cử viên khi lựa chọn đặt vấn đề cũng như cách thức đặt vấn đề để cử tri thấy được. Nhưng theo ông Dung, “vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng chương trình hành động cũng như quá trình thực hiện là các ứng cử viên khi trúng cử cần phải giữ đúng lời hứa của mình, cũng như có kế hoạch để thực hiện đúng trước cử tri, chứ không phải đã hứa trước cử tri, nhưng khi trúng cử lại không chú ý nữa, lại quên đi”.

Cử tri phải tạo ra một sức ép, chức năng giám sát, quyền giám sát đối với đại biểu, đó là khi tiếp xúc cử tri, cử tri có quyền hỏi, có quyền giám sát. Cử tri tạo sức ép lên đại biểu, thì đại biểu mới ép lên QH, từ đó QH ép các quan điều hành. Nghĩa là tạo cơ chế hiệu lực mà pháp luật đã quy định. Nếu các công đoạn này càng tích cực, càng mạnh, càng nhanh thì càng đưa được tinh thần của người dân trực tiếp vào nghị trường, đưa cuộc sống vào nghị trường. Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, không chỉ một vài nơi, một vài địa bàn mà cử tri cả nước đều mong muốn như vậy, chỉ có như vậy cử tri mới có cầu nối trực tiếp với đại biểu và đại biểu sẽ là cầu nối giữa cử tri với QH.

Lê Hoa
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang