DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 20:09 | 19/02/2017 (GMT+7)
.

Đại học quốc gia, trông người nhìn lại mình

07:49 | 04/06/2012
Có nhiều trường đai học quốc gia ở nhiều nước trên thế giới, nhưng chúng đều nằm trong một hệ thống mà xu thế chung là ngày càng ít tầng nấc và quyền tự chủ là yếu tố hàng đầu để thành công. Không đổi mới là dấn sâu vào bế tắc. Đi ngược lại sẽ còn tệ hại hơn nữa!

Về các trường đại học quốc gia các nước

Trên thế giới, rất nhiều nước có các trường đại học mà tên có cụm từ quốc gia hay nhà nước(1). Vào mạng, gõ các từ khóa national university, state university, sẽ tìm được các nước và danh sách các trường đại học tương ứng. Nếu không tin tưởng hoàn toàn vào kết quả tra tìm thì đó cũng là những thông tin để tham khảo.

Từ state trong state university của nước (hay của bang trong trường hợp liên bang) nói lên trường được nhà nước (hay bang) chu cấp phần lớn kinh phí hoạt động, nhằm tạo mức học phí thấp so với các trường đại học tư thục để đông đảo người dân có thể theo học. Đây là những trường đại học công lập.

Các trường đại học quốc gia (national university) phần lớn là công lập nhưng có tư thục, chẳng hạn như National Unversity System ở California (Hoa Kỳ).

Đáng chú ý là ở các nước châu Âu có nền đại học truyền thống công lập như Pháp, Đức, Anh... các trường đại học hàng đầu của họ trong tên không có cụm từ quốc gia hay nhà nước như École Polytechnique, Trường đại học Sorbonne (trước đây), Trường đại học Cambridge, Trường đại học Ruprecht-Karls Heidelberg...

Ngoài Australia, Singapore, Hàn Quốc, Liên bang Nga, là những nước thường được nói đến ở nước ta, còn có Đài Loan với 25 trường đại học quốc gia(2) và Argentina với 44 trường đại học quốc gia, và nhiều nước nữa.

Ở Liên bang Nga, nếu trước đây dưới thời Liên bang Xô viết chỉ có một số nhỏ trường được mang từ государственный, mà nói lên là người ta nghĩ ngay đến vinh danh và đẳng cấp trong hệ thống giáo dục đại học, thì kể từ năm 1992, có đến hàng trăm trường đại học chuyên ngành, mang tên lãnh thổ hay mang tên danh nhân, có gắn từ государственный. Tháng 10.2009, Tổng thống CHLB Nga đã ký ban hành Luật liên bang về Trường đại học quốc gia mang tên Lomonosov và Trường đại học quốc gia Saint Petersbourg, khẳng định vị trí đặc biệt của hai trường lâu đời này, và tháng 12.2009, Sắc lệnh chỉ định hiệu trưởng hai trường.

Australia chỉ có một trường đại học quốc gia là ANU. Trường này được thành lập theo một đạo luật liên bang của Nghị viện năm 1946, Australian National University Act 1946, được thay thế bằng một đạo luật khác năm 1991.

Một điều đáng ghi nhận là cho dù, như ANU, ra đời bằng một đạo luật (sẽ được đề cập sau đây), hay cho dù nổi tiếng về nghiên cứu và giảng dạy, nhìn chung, các trường đại học quốc gia cũng chỉ là một trường trong hệ thống các trường đại học của các nước. Mặt khác, về nổi tiếng về giảng dạy và nghiên cứu khoa học thậm chí không ít trường này còn xếp sau nhiều trường công lập hay tư thục khác, không mang từ quốc gia.

Một đặc thù quan trọng nữa là các trường đại học quốc gia đều có quyền tự chủ trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

Đạo luật Australian National University Act 1991. (Act No. 131) thể hiện rõ quyền tự chủ của trường (ở trong và ngoài nước Australia) thông qua quyền hạn của Hội đồng trường (Council), cơ quan có toàn quyền điều hành trường, đặc biệt về tài chính và nhân sự(3). Các chức danh lãnh đạo trường đại học quốc gia ANU, kể cả Hiệu trưởng (Chancellor) được Hội đồng Trường bầu theo các tiêu chuẩn do đạo luật quy định, và theo nhiệm kỳ.

Nhà nước cung cấp cho ANU một ngân sách hàng năm quan trọng, tạo điều kiện cho nó hoạt động thông qua đó nó nhận được nhiều khoản tài trợ(4), nhưng không có một điều khoản nào của đạo luật tạo ra cho ANU một thứ cấp bậc đứng trên các trường đại học khác, tạo thêm tầng nấc và làm dị dạng cấu trúc hệ thống các trường đại học.

Hệ thống giáo dục đại học trước yêu cầu đổi mới

44 trường đại học quốc gia ở Argentina là kết quả của cuộc cách mạng đại học ở đất nước này năm 1918, cách đây gần một thế kỷ, nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của Nhà Thờ, xây dựng một hệ thống giáo dục đại học rộng mở cho người dân, bình đẳng hơn, trong đó quyền tự chủ của các trường đại học là một thuộc tính.

Hệ thống giáo dục đại học Pháp là một hệ thống sớm được hình thành ở châu Âu. Trường đại học Sorbonne, Paris (Pháp), được xây dựng từ thế kỷ thứ XII, là một trường đại học hàng đầu của nước Pháp.

Sự chậm thay đổi của hệ thống giáo dục đại học Pháp so với sự phát triển của khoa học và công nghệ ở nửa cuối thế kỷ XX, sự quá tải của hệ thống so với số sinh viên, sự nặng nề của bộ máy điều hành lỗi thời đã dẫn đến, 50 năm sau Argentina, những đòi hỏi đổi mới tháng 5 năm 1968, tại Paris và trong cả nước Pháp. Kết quả là Đại học Sorbonne được thay thế bằng 13 trường đại học trong Vùng Paris. Ở các tỉnh, các trường đại học cũng đã được tổ chức lại thành nhiều trường đại học mới. Tất cả đều trên cơ sở quyền tự chủ đại học.

Cao trào đổi mới đại học này đã lan ra nhiều nước châu Âu và ngoài châu Âu vì đúng với xu thế khách quan mở rộng nền giáo dục đại học và dân chủ hóa quản lý đại học. Vừa là nhân vừa là quả của tiến bộ khoa học và công nghệ, hệ thống giáo dục đại học ở mọi nước nhất thiết phải được tinh giản, ít tầng nấc.

Với quyền tự chủ các trường đại học sẽ biết đến với nhau, liên kết để khai thác thế mạnh của mỗi trường trong giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ xã hội. Đó là tính đa ngành, đa lĩnh vực linh hoạt, được tự nguyện hình thành từ yêu cầu thực tế của cuộc sống và sự phát triển. Quản lý nhà nước là khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các trường nhân rộng cách làm này. Rất khác với sự sắp xếp hành chính các trường lại với nhau nhưng chưa hẳn đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp như mong muốn với một khung quản lý trùm lên trên.

Mở rộng nền giáo dục đại học; tôn trọng quyền tự chủ đại học; tinh giản, ít tầng nấc trong quản lý là những yêu cầu khách quan. Không đổi mới là dấn sâu vào bế tắc. Đi ngược lại sẽ còn tệ hại hơn nữa!

Nhìn lại mình

Một trong những tâm niệm của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi còn đương chức là xây dựng hai trường đại học đầu tàu ở hai đầu của đất nước, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trường đại học quốc gia Singapore và Trường đại học Philippines là những trường mà đồng chí đã nghĩ đến. Cố Thủ tướng đã chỉ đạo vay vốn ưu đãi ODA của Ngân hàng thế giới để tăng cường nguồn lực cho hai trường, đặc biệt các trang thiết bị khoa học hiện đại cho nghiên cứu và giảng dạy.

Năm 1993 và 1995, hai Đại học quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí minh lần lượt ra đời. Tôi đã được gặp cố Thủ tướng để bày tỏ sự nhất trí với ý định ban đầu của đồng chí, đồng thời trình bày một số băn khoăn của tôi trước diễn tiến của việc thực hiện ý định này(5).

Diễn tiến này dường như đang đi chệch hướng và ngược lại với xu thế đổi mới đại học trên thế giới (đã nói trên đây), tạo ra thêm một tầng nấc quản lý (thay vì tinh giản bớt). Quan tâm xoay quanh Đại học quốc gia là cơ quan ngang bộ hay trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu tương đương với cấp nào, có nên là Ủy viên Trung ương Đảng hay không, v.v.(6). Trong khi đó, cần tháo gỡ những vướng mắc gì về cơ chế để trường đại học có được quyền tự chủ, để hội đồng trường là thiết chế thực sự điều hành trường lại ít bàn, hoặc bàn không đi đến đề xuất cụ thể.

Một câu chuyện nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa: sau này, khi giám sát việc huy động và sử dụng nguồn vốn ODA, biết được phần lớn vốn vay ưu đãi của WB mà cố Thủ tướng chỉ đạo vay cho hai trường đầu tàu, đã được chia nhỏ ra cho nhiều trường khác, tôi đã báo cáo, đồng chí, lúc này đã về hưu, cười và nói “Mình có biết!”.

Chính vì những điều đề cập trên đây mà tôi đã nêu câu hỏi: thông qua ngay dự thảo Luật Giáo dục đại học khi còn nhiều còn bất cập và chưa rõ, mà câu chuyện Đại học quốc gia là một, có nên hay không?(7).

Bởi lẽ cái mà đất nước đang cần, nhân dân đang chờ đợi là một Luật Giáo dục đại học thật sự thực chất và đổi mới! 

________________

1. Từ tiếng Nga государственный có thể hiểu là nhà nước hoặc quốc gia.

2. Trong 25 trường này có 6 nằm trong số 400 trường đại học hàng đầu theo xếp hạng của Công ty đánh giá đại học  Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings.

3. Hội đồng trường gồm có 8 thành viên được bầu ra từ ANU và 7 thành viên do Bộ Giáo dục cử theo đề nghị của Ủy ban bổ nhiệm của Hội đồng trường. Xem thêm các chi tiết trong đạo luật.

4. Năm 2010, ANU nhận được tiền tài trợ khoảng 1, 2371 tỷ đô la Úc.

5. Gs.Vs Nguyễn văn Hiệu, Gs.Tskh, Hồ Sĩ Thoảng, Gs.Ts kh Chu Phạm Ngọc Sơn và tôi là thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ (1995-1999).

6. Hiện nay những quan tâm này vẫn còn và lan ra đến Đại học vùng, ở cấp thấp hơn, một loại Tổng cục thuộc Bộ chẳng hạn.

7. Xem bài Dự luật Giáo dục Đại học: Tại sao phải thông qua ngay? ngày 24.5.2012.

http://tuanvietnam.net/2012-05-24-du-luat-giao-duc-dai-hoc-tai-sao-phai-thong-qua-ngay-

Gs.Tskh. Nguyễn Ngọc Trân
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:02 08/03/2013
Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương đang đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Vậy làm thế nào để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật gốc, kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn toàn dân? Đây cũng chính là vấn đề đặt ra trong buổi Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến một số quy định cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Về các xã hội vừa tổ chức mới đây.
Quay trở lại đầu trang