KINH TẾ
Cập nhật 23:49 | 20/05/2018 (GMT+7)
.

Nói đi đôi với làm - “Từ khóa” của Chính phủ kiến tạo

11:12 | 14/02/2018
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Nhìn về một mùa xuân mới đang đến, cá nhân tôi có niềm tin nhiều hơn vào kết quả tích cực cho tương lai của doanh nghiệp, của nền kinh tế nước nhà. Hiệu quả thực sự của chính sách luôn cần thêm thời gian để kiểm chứng, bởi tác động của chính sách bao giờ cũng có độ trễ - và 2018 chính là dấu mốc kiểm chứng quan trọng. Cá nhân tôi tin rằng “nói đi đôi với làm” sẽ vẫn tiếp tục là chìa khóa cho thành công của Chính phủ kiến tạo.

Tín hiệu vui

Giữa những ngày đầu xuân năm ngoái, anh bạn tôi gọi điện, cậy nhờ một việc “tréo ngoe” cho tôi - phiên dịch giúp anh trong cuộc gặp với một doanh nhân Israel mà anh đang có ý định hợp tác để mua giống cây và công nghệ nông nghiệp. Chuyên môn của tôi là về chính sách và luật, những cây giống, loại đất, chất đất, độ ẩm, lượng mưa… tôi gần như mù tịt.

Nhưng tôi không thể từ chối bạn của mình. Bởi sau vài năm kinh doanh “cầm chừng”, “nghe ngóng và đợi thời” như anh thường than thở, anh đã hào hứng trở lại với thương trường. Và đặc biệt hơn, anh dần từng bước từ bỏ công việc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trở về quê để gây dựng một trang trại làm nông nghiệp và thiết lập chuỗi cửa hàng phân phối thực phẩm cho riêng mình. Kinh doanh đã khó, kinh doanh nông nghiệp, lãi thì thấp, rủi ro thì cao càng vất vả bội phần. Vì vậy, trước ý định “nhập khẩu kỹ thuật” từ một nước hàng đầu về công nghệ như Israel của bạn, tôi không thể không đánh liều nhận lời. Cuộc gặp thành công hơn mức mong đợi: không chỉ thỏa thuận được nhập khẩu công nghệ, đối tác Israel còn ký kết hợp đồng mua một số sản phẩm rau quả từ trang trại bạn tôi đang làm.

Từ nông nghiệp nhìn ra nền kinh tế, dù vẫn còn những ý kiến thận trọng khi trong số hơn 400 tỷ USD xuất khẩu, một tỷ lệ rất lớn đến từ phía doanh nghiệp FDI; khi con số tăng trưởng GDP 6,7% vẫn còn bị nhiều chuyên gia thống kê hoài nghi về mức khả tín, nhưng nhìn vào tổng thể bức tranh của nền kinh tế, những mảng màu sáng đã trở lại. Không đơn thuần chỉ là con số, mà đáng nói hơn từ những chuyển động chính sách có thể nói là tích cực và mạnh mẽ nhất trong hơn mười năm qua. Và kết quả đáng kể nhất không hẳn là những con số, mà quan trọng niềm tin vào kinh doanh, niềm tin vào môi trường chính sách đã một phần hồi phục. Chỉ dấu thuyết phục nhất về điều đó chính là sự cải thiện rõ rệt về môi trường kinh doanh. Vị trí của Việt Nam trong Chỉ số thuận lợi kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, theo công bố gần nhất của tổ chức này, cho thấy bước tiến đáng ghi nhận khi đi từ vị trí 91 năm 2015, lên thứ 68 trong năm 2017. Thứ hạng trong Chỉ số về năng lực cạnh tranh năm 2017 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) được nâng lên thứ 55 (so với thứ 60 năm 2016).

Niềm tin đến từ đâu?

Nhiều năm theo dõi tiến trình cải cách chính sách và thể chế ở Việt Nam, điều ấn tượng nhất với tôi trong năm vừa qua không phải là những giải pháp chính sách mới được đưa ra, mà là vấn đề hiệu lực thực thi chính sách: những tuyên bố cải cách đã không còn nằm trên giấy mà thực sự đi vào hành động. Chính phủ đã thể hiện “nói đi đôi với làm” - và bắt đầu bằng những việc cụ thể và thiết thực nhất với doanh nghiệp, mà ấn tượng nhất là việc bãi bỏ giấy phép con; cắt giảm thủ tục hành chính để giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Những rào cản kinh doanh nổi cộm nhất, bức xúc nhất, doanh nghiệp kêu nhiều nhất đã được “sờ” tới. Bộ Công thương đi đầu: trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo - quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo đã được bỏ; những điều kiện kinh doanh mang tính phân biệt đối xử và hạn chế doanh nghiệp nhỏ gia nhập thị trường như kho bãi, máy xay xát đang được đề xuất sửa tiếp. Tương tự là kinh doanh trong lĩnh vực khí đốt - những yêu cầu về quy mô cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh, vốn chỉ làm lợi cho doanh nghiệp lớn mới - giúp doanh nghiệp lớn một mình một chợ, cũng đã được bãi bỏ. Bộ Tài chính cũng chuyển động: những điều kiện ngặt nghèo nhưng lại hoàn toàn không cần thiết trong kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê đã được gỡ bỏ về cơ bản.

Tinh thần “cắt bỏ” từ tuyên bố đã đi vào hành động: Bộ Công thương đi đầu với kế hoạch bỏ 675 điều kiện kinh doanh. Tiếp đó, các bộ khác như Bộ Giao thông - Vận tải; Bộ NN - PTNT đã vào cuộc. Có thể nói, những việc làm cụ thể, dù “nhỏ” với từng bộ, nhưng có sức thuyết phục hơn rất nhiều so với những tuyên bố kiểu “đánh trống, bỏ dùi” - cách làm khiến doanh nghiệp chán ngán trong nhiều năm trước. Bước ngoặt 2017 đã tạo ra chính là ở đó: tuyên bố, cam kết từng bước được thực thi, ngay trong từng lĩnh vực cụ thể và có hiệu ứng tức thì với doanh nghiệp. Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh vốn là nghị quyết không mới. Nhưng khác với các nghị quyết 19 năm 2014, 2015; Nghị quyết của 2016, 2017 đã có tính cụ thể hóa rất cao - chỉ rõ từng nội dung cần phải sửa và trên thực tế đã từng bước làm thật và có kết quả.

Một cú ghi điểm về niềm tin khác nữa của Chính phủ, đó là một chủ trương lớn, được nói nhiều từ những năm trước - trong 2017 đã thành những hành động cụ thể: chủ động thu hẹp kinh tế nhà nước để nhường địa hạt kinh doanh cho tư nhân. Dù định hướng cái gì tư nhân làm được thì để tư nhân làm, Nhà nước không làm nữa được tuyên bố từ nhiều năm qua, nhưng 2017 đặt ra nhiều dấu mốc. Nhà nước không “bán bia”, “bán sữa” - thông qua thương vụ lịch sử bán cổ phần ở Sabeco. Và các doanh nghiệp quân đội cũng không làm kinh tế nữa trong những lĩnh vực dân doanh đang làm. Đề án sắp và tinh gọn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đã được xây dựng với định hướng giảm số lượng doanh nghiệp quốc phòng; tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực cốt lõi gắn với nhiệm vụ quốc phòng; đồng thời giải thể các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần trong các lĩnh vực dân sự như xây dựng, thương mại, dịch vụ... là một chuyển động có ý nghĩa. Bởi nếu quân đội, nếu công an còn làm kinh doanh thì không thể có môi trường kinh doanh lành mạnh và cạnh tranh đúng nghĩa.

Điểm lại 2 trong số những rất nhiều chuyển động chính sách đáng chú ý nhất trong năm, tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng: niềm tin chỉ có thể đến từ hành động. Với một Chính phủ kiến tạo, những tuyên bố và cam kết chính trị đưa ra cần lớn lao và mạnh mẽ, nhưng hành động,  đặc biệt là thực thi chính sách mới là quyết định. Và sự thành công của Chính phủ không hẳn đến từ những con số GDP hay thống kê hoành tráng, mà đơn giản hơn rất nhiều: từng giấy phép con bãi bỏ được, từng số phút, số giờ giảm được cho doanh nghiệp khi làm thủ tục kinh doanh;  từng khoản chi phí phong bì, phong bao và sự mệt mỏi, phiền toái mà doanh nghiệp bị ép buộc đối phó với Nhà nước. Thời gian, tâm huyết và nguồn lực của doanh nghiệp - khi không còn phải dành cho việc luồn lách chính sách hay đối phó một cách vô nghĩa với cơ quan nhà nước - đương nhiên sẽ chảy vào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Và GDP - những con số đến từ cải thiện năng suất, từ giá trị mang lại do đổi mới sáng tạo - mới là thứ GDP bền vững và đáng mong đợi.

2018 - dấu mốc quan trọng

Những ngày cuối năm đang đến, tôi chưa ngồi lại với bạn tôi để hỏi xem, kết thúc năm rồi, trang trại của anh xuất khẩu được bao nhiêu rau quả qua Israel. Nhưng hơn 3 tỷ USD là con số lũy kế xuất khẩu rau quả của Việt Nam, tính đến giữa tháng 11 năm 2017. Như vậy, theo thống kê, rau quả đã vượt cà phê để trở thành mặt hàng nông lâm thủy sản có giá trị lớn thứ 4 trong toàn ngành - một tín hiệu vui với ngành nông nghiệp Việt Nam.

Nhìn về một mùa xuân mới đang đến, cá nhân tôi có niềm tin nhiều hơn vào kết quả tích cực cho tương lai của doanh nghiệp, của nền kinh tế nước nhà. Hiệu quả thực sự của chính sách luôn cần thêm thời gian để kiểm chứng, bởi tác động của chính sách bao giờ cũng có độ trễ - và 2018 chính là dấu mốc kiểm chứng quan trọng. Cá nhân tôi tin rằng “nói đi đôi với làm” sẽ vẫn tiếp tục là chìa khóa cho thành công của Chính phủ kiến tạo. Bởi dù đã nỗ lực rất lớn trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng dọn dẹp những yếu kém thể chế đã tích tụ trong vòng hơn một thập kỷ qua không phải là việc có thể làm được trong ngày một ngày hai. Những trở lực cải cách vẫn nằm chính ngay trong bộ máy. Đơn cử, giấy phép con và điều kiện kinh doanh vẫn là “niêu cơm”, “lợi ích” cả về chính trị, lẫn kinh tế của không ít bộ ngành. Cần lưu ý, những bất cập của Nghị định 19 về xuất khẩu gạo vẫn chưa được sửa tận gốc theo như dự thảo hiện nay. Tương tự là trường hợp “Thông tư 20”,  Nghị định 116 vừa ban hành vẫn còn bị nghi ngờ về cài cắm lợi ích gây khó cho doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh nhập khẩu ô tô. Tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi - một cơ quan nhà nước vừa tạo  ra giấy phép lại vừa có quyền đi cấp phép vẫn là thực hành phổ biến trong quy trình xây dựng chính sách. Vì vậy, bãi bỏ giấy phép (de-regulation) mà không song hành với cải cách quy trình lập quy; cải cách các thiết chế điều tiết thị trường (regulatory reform) thì rủi ro giấy phép ‘tái mọc’ vẫn là rất lớn. Những ‘bài toán khó’ đó, Chính phủ vẫn còn chưa có lời giải đầy đủ.

Năm 2018 cũng sẽ là cơ hội cho việc hoàn thiện và đi sâu thể chế thị trường - nên nhớ, Việt Nam vẫn chưa được công nhận là một nền kinh tế thị trường đầy đủ, và điều đó là có nguyên do: các thiết chế điều tiết thị trường chưa hoàn thiện; sự can thiệp quá sâu bằng công cụ hành chính làm méo mó sự vận hành của thị trường. Hai luật quan trọng - Luật Đất đai và Luật Lao động, - nền tảng pháp lý cho 2 thị trường các yếu tố sản xuất cốt lõi: thị trường lao động; và thị trường đất đai - sẽ được sửa đổi. Về đất đai, tôi mong rằng, nguồn gốc của những xung đột đất đai căng thẳng hiện nay: việc định giá, bồi thường, cưỡng chế, thu hồi đất đai - sẽ được xử lý tận gốc bằng cách Nhà nước không đứng ra thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế nữa. Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất sẽ phải tự đứng ra thỏa thuận với nhau và chuyển nhượng theo cơ chế thị trường. Một thị trường đất đai lành mạnh - với các quyền tài sản được bảo đảm, vừa giúp cho nguồn tài sản giá trị lớn nhất được giải phóng; vừa tháo ngòi nổ của những xung đột xã hội căng thẳng nhất đã tích tụ trong 3 thập niên qua. Về thị trường lao động, việc sửa luật lao động cũng được kỳ vọng sẽ giảm bớt những quy định quá khắt khe về bảo vệ ‘việc làm’ chứ không phải là bảo vệ ‘người lao động như hiện nay’. Đồng thời, vấn đề lao động phi chính thức cũng cần được quan tâm và có lời giải thỏa đáng, đặc biệt trên 2 khía cạnh: chính sách đào tạo lao động; và an sinh xã hội cho lao động phi chính thức. Cách mạng công nghiệp 4.0 - trong đó có sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa (robot) sẽ làm gia tăng rủi ro mất việc diện lớn cho lao động đơn giản. Khi máy móc có thể thay thế con người - lao động giá rẻ, vốn là lợi thế của Việt Nam trong mô hình phát triển như hiện nay, sẽ không còn có ý nghĩa. Những thách thức đó, không còn ở ‘thì tương lai’ mà đã hiển hiện ngay trước mắt. Nếu bài toán chính sách đó không sớm có lời giải, thay vì là cơ hội, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thực sự là cơn ‘ác mộng’ khủng khiếp cho hàng chục triệu lao động trong khu vực sản xuất của Việt Nam. Và hệ quả xã hội của nó - thất nghiệp và bài toán an sinh xã hội - sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ quốc gia chứ không phải là bó hẹp trong một nhóm đối tượng cụ thể.

Cá nhân tôi cho rằng, lời giải vẫn nằm ở thể chế: chỉ khi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển được, lớn mạnh được – bài toán đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động mới có thể giải được. Và thể chế thực ra lại không phải là những gì lớn lao: đi sâu vào hoàn thiện kinh tế thị trường; gỡ bỏ giấy phép con; đơn giản hóa thủ tục hành chính; và đẩy mạnh chính quyền điện tử. Tất cả đều nằm trong tầm tay Chính phủ.

Muốn vậy, những cải cách từ trong bộ máy nhà nước chắc chắn sẽ phải quyết liệt hơn năm cũ.  Cải cách đồng bộ khu vực sự nghiệp công lập, khu vực hành chính nhà nước, khu vực đoàn thể, dù được định hướng trong năm 2017 vừa rồi qua Nghị quyết Trung ương Sáu, thì thách thức thực thi vẫn là câu chuyện phải quyết trong năm 2018. Những tuyên bố “cải cách”, “cắt giảm” đã được đưa ra, người dân, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhìn vào những việc Chính phủ sẽ làm.

Nguyễn Quang Đồng - Chuyên gia về chính sách công
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang