KINH TẾ
Cập nhật 13:58 | 20/02/2018 (GMT+7)
.

Thành “đại gia” nhờ say mê khoa học

17:46 | 13/02/2018
Đằng sau sự thành công của đàn ông có bóng dáng người phụ nữ. Còn đằng sau sự thành công của nhà khoa học Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kova là sự miệt mài trong phòng thí nghiệm để tìm ra những sản phẩm khoa học mang tầm thế giới, đến được với những thị trường khó tính như Singapore, Mỹ, Nga...

Người phụ nữ bản lĩnh…

Nhiều năm nay Giải thưởng Kova do nhà khoa học Nguyễn Thị Hòe sáng lập đã trở nên quen thuộc với các tài năng khoa học trẻ, học sinh, sinh viên nghèo học giỏi… Với bà, đây là việc làm cần thiết để tạo điều kiện, động viên, khích lệ sinh viên, nhà nghiên cứu vượt qua khó khăn theo đuổi khoa học.

Không khó để nhận ra nhà nữ khoa học Nguyễn Thị Hòe từng là người phụ nữ đẹp. Bởi đến giờ ở cái tuổi không còn trẻ, song bà vẫn đẹp mặn mà, đằm thắm, khuôn mặt tròn trịa, nụ cười rạng rỡ, giòn tan.

Cũng bởi đẹp, nên mười chín đôi mươi, nhà khoa học Nguyễn Thị Hòe đã lấy chồng. Bà bảo, thủơ đó, phụ nữ lấy chồng xong chuyện học hành coi như gác lại là lẽ thường tình nhưng muốn thoát nghèo thì chỉ có con đường duy nhất là học, suy nghĩ học để có trí tuệ luôn thôi thúc người phụ nữ đã có chồng, có con.

21 tuổi ôm con nhỏ bước vào giảng đường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đói nghèo đeo bám nhưng ý chí trở thành con người có trí tuệ, làm chủ tri thức giúp bà vượt qua tất cả. 23 tuổi, do học giỏi bà được chọn vào lớp cán bộ giảng dạy nguồn của Trường Đại học Bách khoa. Ra trường, bà trở thành giảng viên của ngôi trường danh giá này.

Cái nghèo đeo bám, bà bảo, không ai chịu khổ như mình. Ngoài giờ lên lớp lại dạy kèm khắp nơi để kiếm tiền nuôi con, cả đất Hà Nội không chỗ nào bà không đặt chân đến. Cô giảng viên trẻ vất vả kiếm sống, nuôi con có lẽ là hình ảnh khó quên đối với nhiều người biết nhà khoa học Nguyễn Thị Hòe thủơ đó. Mới đây, trong buổi kỷ niệm thành lập Trường Đại học Bách khoa, thầy giáo xưa dạy bà vẫn còn hỏi: Hòe giờ còn đi dạy thêm nữa không?

Thế nhưng, những năm tháng vất vả, đói nghèo đó vẫn không thể ngăn nổi lòng đam mê nghiên cứu khoa học của bà. Bà kể, con nhỏ không có người trông thì mang theo đến phòng thí nghiệm - phải đưa nhau đi hết vì đứa lớn trông đứa bé. Bữa ăn, chỉ một quả trứng đập ra pha với nước cho nhiều, hấp trong nồi cơm mấy mẹ con chia nhau ăn. Dẫu vậy, các công trình khoa học, đề tài nhà nước giao bà làm chủ nhiệm vẫn được hoàn thành xuất sắc.

Khi các con đã vào đại học, bà vẫn phải bươn trải làm đủ nghề để lo cuộc sống. Bà kể, làm thuê cho một đơn vị quân đội sản xuất xà phòng, chuyển giao công nghệ xong, họ trả công cho chiếc tủ làm đá. Và chiếc tủ làm đá này trở thành nguồn sống, nuôi các con học đại học. Nghèo khổ đến nỗi giờ không còn thiếu thốn thứ gì nhưng trứng hấp vẫn là món ưa thích của cả nhà. Quen cảnh nghèo nên món khoái khẩu của bà vẫn chỉ là mỳ tôm, cơm nắm...

Liều để thay đổi số phận

Nhiều người nói, bà Hòe là người liều. Năm 1986, khi chuyển về Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh để có tiền tiếp tục các đề tài nghiên cứu khoa học, bà phải bán đi căn nhà đang ở. Rồi đến chiếc xe máy, tài sản quý cuối cùng cũng phải đem bán để có tiền sang Mỹ học hỏi, hợp tác nghiên cứu khoa học… Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả là bà luôn một mình lựa chọn và tự quyết các vấn đề. Bà bảo, sống với những đam mê riêng của mình thì người phụ nữ khó giữ được gia đình. Ngày trước khi lên đường sang Mỹ nhận giải thưởng Kovalevskaya danh giá dành cho các nhà khoa học nữ cũng là lúc bà chia tay chồng. Ông không chịu được cảnh bà say mê khoa học, nay đây mai đó, ông chỉ muốn bà trở về đúng thiên chức người phụ nữ, về quê trồng rau, nuôi gà…

Thế nhưng cũng từ lúc nhận giải, sang nước Mỹ hợp tác với bạn bè quốc tế trở về, bà đã quyết định, kinh doanh các sản phẩm khoa học của mình, mục tiêu là nghiên cứu và thương mại hóa những sản phẩm sơn do bà nghiên cứu, ứng dụng...

Làm kinh doanh chẳng dễ dàng, nhất là đối với nhà khoa học chỉ quen với phòng thí nghiệm. Ngày đầu kinh doanh toàn lỗ dù sơn sản xuất ra đến đâu bán hết veo đến đó, bán theo can, theo thùng, không hạch toán chi tiết. Nhưng bà vẫn kiên trì làm, rút kinh nghiệm, học hỏi cách làm của bạn bè quốc tế rồi từng bước hoàn thiện nhãn mác, xây dựng hệ thống phân phối, giá cả… Đến nay công ty đã lớn mạnh, con cháu đồng hành với bà.

Bà bảo, giờ ai hỏi bao nhiêu tiền một kilogam sơn bà cũng không biết bởi đã có bộ máy, con cháu quản lý công ty. Thực tế, khi nghiên cứu khoa học không bao giờ bà tính việc sản phẩm này sẽ đem lại cho mình bao nhiêu tiền nhưng lại luôn xác định mục tiêu là phải ứng dụng. Đơn cử như khi sang Mỹ thấy nhà cửa đẹp thì nghĩ rằng, mình phải nghiên cứu ra loại sơn phù hợp với khí hậu mà vẫn bền đẹp, làm thay đổi bộ mặt quê hương, đất nước mình. Hay khi ra dòng sơn chống cháy trên vật liệu gỗ, thạch cao… là bắt nguồn từ việc thấy nhiều vụ cháy nổ thương tâm xảy ra... Bà tâm niệm, khoa học phải gắn liền với cuộc sống, nó phải được ra đời từ nhu cầu của cuộc sống, phục vụ cuộc sống.

Nâng vị thế người Việt

Mong muốn cống hiến nhiều hơn sức lực và trí tuệ cho cuộc sống bằng sáng tạo khoa học nên hàng ngày bà vẫn gắn liền với phòng thí nghiệm. Doanh thu hàng năm từ kinh doanh sơn bà đều dành 10%  đầu tư  trở lại cho nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm khiến bà chẳng bao giờ thấy cô đơn hoặc thừa thời gian. Ngược lại, bà thấy quỹ thời gian của mình đang ngày một ít đi. Mỗi ngày, bà dậy lúc 5 giờ sáng rồi vào phòng thì làm việc, miệt mài đến đêm tối. Say mê nghiên cứu khoa học, làm ra nhiều sản phẩm tốt với bà không phải vì lợi nhuận mà muốn cống hiến giúp cho đời, làm từ thiện…

Từ kinh nghiệm của bản thân, bà tâm niệm chỉ có khoa học mới giúp chúng ta ra biển lớn, hội nhập. Đơn cử như chuyện sơn của bà vào được thị trường Singapore nổi tiếng khó tính và nghiêm ngặt về chất lượng. Ngoài việc tuân thủ quy trình kiểm định khá tốn kém, bà còn cho khách hàng sơn thử. Sau nhiều năm kiên trì, sơn Kova vượt qua nhiều đối thủ nặng ký của Đức và Mỹ có trên thị trường Singapore. Hiện 90% công trình của nhà thầu Nhật Bản vẫn dùng Kova ở đất nước này.

 Bà giờ nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới. Nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp lớn từ Mỹ, Nga, Anh đều muốn hợp tác, mua công nghệ các sản phẩm của Kova, có người trả cả triệu USD cho một nghiên cứu khoa học. Thế nhưng bà bảo, cả ngày tiêu không hết 20 nghìn đồng. “Những gì làm được từ khoa học tôi chỉ mong muốn giúp cho các nhà khoa học trẻ. Tôi mong muốn đất nước mình có nhiều nhà khoa học hơn nữa, các sản phẩm khoa học sẽ nâng tầm vị thế người Việt Nam trên thế giới.” - bà chia sẻ. 

Đinh Loan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang