KINH TẾ
Cập nhật 17:22 | 30/04/2017 (GMT+7)
.

Giám sát chặt việc sử dụng ngân sách

08:18 | 12/02/2017
Không chỉ huy động công bằng, đúng luật các nguồn thu, trọng tâm của tái cơ cấu ngân sách còn là giảm chi và tăng hiệu quả sử dụng thông qua việc giám sát chặt từng đồng tiền thuế của dân và làm rõ trách nhiệm cá nhân khi xảy ra thất thoát, lãng phí.

Mỗi ngày bội chi 520 tỷ đồng

Từ năm 2006 đến nay, bội chi ngân sách của Việt Nam liên tục tăng nhanh cả về con số tuyệt đối và tỷ lệ so với GDP, TS. Lê Đăng Doanh một lần nữa nhắc đến thực tế này trong Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách nhà nước” do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) tổ chức chiều 10.2. “Bội chi ngân sách năm 2015 lên đến 6,11% GDP, năm 2016 khoảng 5% GDP, tức là mỗi ngày bội chi trên 520 tỷ đồng. Chi trả nợ năm 2016 khoảng 150.000 tỷ đồng, chiếm 13% tổng chi ngân sách, chi đầu tư phát triển là 190.000 tỷ đồng chiếm 16,7% tổng chi ngân sách”, TS. Doanh cho biết.

Theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, chỉ 13/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết nên không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương. Đáng chú ý: Trong tổng số thu dự toán hơn 1 triệu tỷ đồng, 14 tỉnh miền núi phía Bắc đóng góp chỉ khoảng 3,6%; 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long trên 4,5%; 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung gần 11%; 5 tỉnh Tây Nguyên có tỷ lệ đóng góp thấp nhất - chưa đầy 1,4%.

Nhìn vào những con số này có thể thấy gánh nặng thu ngân sách nhà nước dồn vào 6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ khi mà các tỉnh này phải đảm đương tới 42% tổng thu và 11 tỉnh thành đồng bằng sông Hồng với tỷ lệ 30%. Chỉ riêng thu ngân sách nhà nước của TP Hồ Chí Minh đã cao hơn nhiều so với số thu của toàn bộ 46 tỉnh, thành nằm ngoài vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Thu ngân sách nhà nước đang có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương. Chẳng hạn, Bắc Kạn thu ngân sách thấp nhất cả nước, đạt 501 tỷ đồng, nếu so với TP Hồ Chí Minh -  có số thu cao nhất cả nước - thì chênh lệch lên đến gần 600 lần. Và mặc dù, cả 5 thành phố trực thuộc Trung ương đều nằm trong nhóm tự cân đối được ngân sách nên không phải nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương nhưng tỷ lệ ngân sách trên địa bàn được giữ lại ở địa phương rất khác nhau và đang tồn tại sự thiếu công bằng. Trong khi Hà Nội được giữ lại 42%, Hải Phòng 88%, Đà Nẵng 85%, Cần Thơ lên tới 91% nhưng TP Hồ Chí Minh chỉ được giữ lại 23%.

Các chuyên gia dự Hội thảo cho rằng, đã đến lúc cân nhắc kỹ lưỡng việc điều tiết để bảo đảm cho việc sử dụng nguồn lực này cho hiệu quả. Việc điều tiết đó chủ yếu nhằm duy trì các khoản chi về y tế, giáo dục cho người dân, bổ sung cho đầu tư về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở mức độ hợp lý. Còn việc chi cho bộ máy, nguồn thu của địa phương cơ bản phải tự cân đối lấy. Thực tế cho thấy, có những tỉnh nghèo nhưng đầu tư lớn, để lại những khoản nợ quá lớn. Tỉnh nghèo, thu nhập thấp thì phải chấp nhận chi tiêu tiết kiệm hơn tỉnh giàu, bộ máy phải tinh gọn hơn. “Liệu cơm, gắp mắm” là rất cần thiết, không thể tiếp tục tình trạng tỉnh nghèo, sống chủ yếu bằng điều tiết ngân sách vẫn nuôi cả một bộ máy cồng kềnh, vẫn có trụ sở to đùng, xài sang. 


Nguồn: ITN 

Tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình

Sự bất cập của thu chi ngân sách cũng đã được Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18.11.2016 của Bộ Chính trị chỉ ra, đó là quy mô thu ngân sách so với tổng sản phẩm trong nước giảm nhanh, cơ cấu thu chưa hợp lý. Nhu cầu chi ngân sách không ngừng tăng, vượt khả năng cân đối nguồn lực, thu không đủ chi, tích lũy ngân sách cho đầu tư phát triển thấp, cơ cấu chi chưa hợp lý. Việc sử dụng ngân sách và vốn đầu tư công còn lãng phí, kém hiệu quả… Do vậy, để bảo đảm cân đối hợp lý của ngân sách, yêu cầu đặt ra là cần phải tái cơ cấu ngân sách mà theo đó, bên cạnh việc huy động công bằng và đúng luật các nguồn thu, trọng tâm phải hướng tới là giảm chi và nâng cao hiệu quả chi ngân sách.

Thực tế cho thấy, việc điều tiết quá mức từ các tỉnh có nguồn thu lớn đã gây ra những bất hợp lý và phản tác dụng, các tỉnh đó không đủ nguồn vốn cần thiết để xây dựng kết cấu hạ tầng, có nguy cơ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách của địa phương và của cả nước. Các chuyên gia cũng cho rằng, để cải cách hệ thống ngân sách cần tập trung thực hiện việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình cá nhân về thu, chi ngân sách nhà nước. Theo đó, mức điều tiết hợp lý cần được hình thành trên cơ sở thảo luận dân chủ, cầu thị của các bên liên quan. 

TS. Ngô Minh Hương (Liên minh Minh bạch Ngân sách) đặc biệt nhấn mạnh đến tính công khai, minh bạch thông tin về ngân sách. Bà cho rằng, cần phải công khai các khoản thu chi ngân sách của quốc gia, của địa phương hay của một đơn vị dự toán; công khai kế hoạch ngân sách, dự toán ngân sách của Trung ương, địa phương và ngân sách các chương trình, dự án đầu tư. Việc công khai phải được công bố trên internet theo hình thức ấn phẩm, phát tài liệu, niêm yết tại trụ sở các cơ quan công quyền.

Để cải cách hệ thống ngân sách, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, về lâu dài, cần thay đổi nguyên tắc phân cấp ngân sách hiện nay theo hướng cho phép địa phương được tự chủ nhiều hơn về thu chi ngân sách. Trên nguyên tắc đó, các địa phương sẽ cạnh tranh với nhau về hiệu quả thu, chi ngân sách, chế độ phúc lợi, người dân sẽ có quyết định ở nơi thu thuế thấp hơn nhưng dịch vụ công cao hơn. Bên cạnh đó, phải nâng cao hiệu quả thu ngân sách, giảm thất thu và lạm thu, giám sát chặt chẽ việc sử dụng công sản, thể chế hóa các hình thức “xã hội hóa”, tránh lạm dụng theo lợi ích nhóm trong sử dụng công sản. Đồng thời, thực hiện triệt để việc cắt giảm các chế độ ưu đãi không còn phù hợp và quá sức “chịu đựng” của ngân sách. 

Quang Khánh - Song H
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang