KINH TẾ
Cập nhật 21:03 | 23/11/2014 (GMT+7)
.

Cần nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách

06:42 | 22/05/2011
Có thể thấy những khó khăn, rủi ro mà nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt trong thời gian gần đây là do sự thiếu hợp lý, đặc biệt là phản ứng chính sách, và yếu kém của mô hình tăng trưởng. Do vậy, trong thời gian tới cần tăng cường năng lực nghiên cứu và nâng cao chất xám của hệ thống hoạch định, cũng như thực thi chính sách.

Theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách trường Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Thành, nền kinh tế Việt Nam bước năm đầu tiên của thập niên mới 2011 – 2020 với nhiều bất ổn và rủi ro. Do vậy, nếu không có những điều chỉnh hợp lý kịp thời thì những bất ổn này và rủi ro này sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong trung và dài hạn. Liên tiếp trong 3 năm 2008 – 2010 do lấn cấn giữa tăng trưởng hay ổn định nên các phản ứng chính sách của chúng ta thiếu nhất quán và kiên trì, khiến lạm phát đang trở thành căn bệnh khó chữa của nền kinh tế. Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành cho rằng, nước ta đang có một nghịch lý là nếu ở mức lạm phát thấp thì cân bằng không bền. Có nghĩa là nếu đang ở trạng thái lạm phát thấp thì lạm phát rất dễ bị kích thích tăng lên rất cao do sự thiếu niềm tin của công chúng. Nhưng trong khi đo,á tình trạng lạm phát cao thì lại ở trạng thái cân bằng bền, rất khó giảm xuống. Điều này cho thấy chính sách chống lạm phát ở Việt Nam phải có sự kiên nhẫn rất cao. Thực tế, trong thời gian qua đã có nhiều chính sách để bình ổn kinh tế vĩ mô. Nhưng do không đủ kiên nhẫn và còn một số bất cập, khiến lạm phát lại bùng phát vào năm tiếp theo.

Với các nhà hoạch định chính sách thì đối phó với lạm phát có thể tác động từ hai phía cung và cầu. Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Trí Thành cho rằng, hiện nay khó có thể ban hành chính sách để tác động và kiểm soát nguồn cung. Bởi nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên chịu ảnh hưởng nhanh của diễn biến trên thị trường thế giới. Đặc điểm này đòi hỏi các mặt hàng chủ chốt như xăng dầu, điện, nước, than phải dần theo cơ chế giá thị trường. Việc trợ giá là không thể. Nhưng nước ta không có kho dự trữ hàng chiến lược khổng lồ để tung hàng ra bình ổn giá. Vì vậy dư địa chính sách có thể thực hiện được là giảm cầu. Theo Tiến sĩ Võ Trí Thành, chống lạm phát cần giảm đầu tư,  tiêu dùng và thắt chặt tài khoá. Song câu hỏi đặt ra về chính sách là ta sẽ chấp nhận đánh đổi tăng trưởng ở mức độ thế nào? Vấn đề lớn hơn nữa là đằng sau sự đánh đổi ấy thì cần có chính sách an sinh xã hội như thế nào để tạo ổn định kinh tế vĩ mô?

Cách thức hiện nay chúng ta thực hiện để chống lại những bất ổn kinh tế chỉ là những biện pháp tức thời. Trong trung và dài hạn vấn đề cốt lõi là giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là những bất cập trong mô hình tăng trưởng kinh tế. Thứ hai là sự giật cục, thiếu nhất quán trong cách thức điều hành, và hoạch định chính sách. Giáo sư, Ủy viên Hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia Võ Đại Lược nhận định, mô hình tăng trưởng của kinh tế Việt Nam hiện nay đã tồn tại 20 năm và không còn thích hợp. Do 60% mức tăng trưởng là do vốn quy định thì lạm phát là một điều dễ hiểu. Song, tăng trưởng dựa vào đổi mới thể chế, công nghê và nguồn nhân lực chất lượng cao không dễ thực hiện được.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, mô hình kinh tế của nước ta hiện nay vẫn dựa trên nền tảng lấy doanh nghiệp Nhà nước là chủ đạo, coi các Tập đoàn kinh tế Nhà nước là trụ cột chính. Mô hình này đang khiến cho nguồn lực phân bổ không đồng đều và sử dụng không hiệu quả. Đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Lê Hồng Nhật cho rằng, sự méo mó trong phân bổ nguồn lực khiến những yếu tố quan trọng của một nền kinh tế tri thức là chất lượng lao động và trình độ tổ chức và công nghệ lại không được chú trọng đầu tư. Do không có nền tảng tăng trưởng dài hạn, nên càng đổ vốn vào bao nhiêu thì khả năng hiệu quả và sinh lãi giảm càng nhanh bấy nhiêu. Và giá phải trả cho tăng trưởng càng đắt do nợ công tăng song song với phát triển kinh tế. Không dựa trên một nền kinh tế tri thức, nền kinh tế thiếu hiệu quả thì hiện tượng vốn đổ vào bất động sản hay nợ xấu của ngân hàng là điều dễ hiểu.

Với một mô hình kinh tế lạc hậu như hiện nay thì vừa giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao lại vừa có mức lạm phát thấp là điều không thể. Chưa rạch ròi các mục tiêu khiến điều hành chính sách còn giật cục, không nhất quán. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nhấn mạnh: chuyển đổi mô hình kinh tế tăng trưởng sẽ mất nhiều thời gian và phải có những điều kiện tiền đề. Thực tế, dù mô hình kinh tế lạc hậu thì phản ứng chính sách của chúng ta lại không hợp lý cho nên càng khoét sâu những yếu kém trong cơ cấu kinh tế và làm giảm khả năng chống chịu của nền kinh tế với những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Nhìn nhận về sự lúng túng trong điều hành chính sách thời gian qua, Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng, cần phải tăng cường năng lực nghiên cứu và nâng cao khả năng chất xám cho hệ thống hoạch định chính sách và thực thi chính sách. Mấy năm gần đây dường như việc nghiên cứu chính sách bị suy giảm một cách  nghiêm trọng do đó điều hành không bài bản, không có lộ trình bước đi rõ ràng. Đây là nguyên nhân khiến niềm tin của người dân giảm sút đáng kể.

Tiến Đức
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang