XÃ HỘI
Cập nhật 11:06 | 17/11/2018 (GMT+7)
.

Bảo đảm “quyền được biết”, thúc đẩy “quyền được bàn”

08:25 | 09/11/2018
Truyền thông chính sách lấy công chúng làm trung tâm không chỉ hướng tới bảo đảm “quyền được biết” mà còn thúc đẩy “quyền được bàn” của người dân. Sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng chính sách đến lượt nó lại giúp người dân cải thiện năng lực tiếp nhận chính sách. Đây là ý kiến của các đại biểu dự hội thảo khoa học quốc tế “Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng” do Báo Đại biểu Nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đồng tổ chức ngày 8.11.

Không phải ngẫu nhiên trong báo cáo phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIV đang diễn ra, đề xuất đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu là thông tin đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tránh để kẻ xấu kích động, gây rối. Dẫn ra ví dụ này, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho rằng, truyền thông chính sách là vấn đề quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng 4.0. “Đó không thể là khâu thêm vào cho có, ráp nối cho đủ thủ tục mà phải là một thành phần chính yếu, cần được quan tâm thích đáng trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách”.

Truyền thông chính sách cũng là chủ đề xuyên suốt của 3 hội thảo khoa học quốc tế mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với KOICA tổ chức từ năm 2016 đến nay, nhằm nhìn nhận vấn đề này ở những tầng nấc, chiều cạnh sâu sắc hơn. Năm nay, hội thảo xem xét truyền thông chính sách từ phương diện công chúng.

Lấy công chúng làm trung tâm

Theo PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, “truyền thông chính sách lấy công chúng làm trung tâm” đề cao vai trò của công chúng trong quá trình chính sách. Vai trò trung tâm của công chúng thể hiện không chỉ ở việc công chúng là đối tượng của chính sách, mà còn là người tham gia quá trình xây dựng chính sách, phản hồi về các lựa chọn chính sách và đánh giá tác động của chính sách. Đặc biệt, truyền thông chính sách lấy công chúng làm trung tâm không chỉ hướng tới bảo đảm “quyền được biết” mà còn thúc đẩy “quyền được bàn” của người dân. Chỉ khi người dân tiếp cận đầy đủ thông tin, họ mới có khả năng tham gia thảo luận các lựa chọn chính sách. Ở mức độ cao hơn, chỉ khi ý kiến tham góp của người dân về chính sách được lắng nghe và xem xét một cách hợp lý, họ mới thực sự là trung tâm của quá trình chính sách. Để thực hiện được điều này, cần có các mô hình và giải pháp để tiếp nhận, phân tích phản hồi của công chúng như mô hình Chính phủ điện tử hay các mô hình truyền thông ứng dụng công nghệ khác.

Là người nghiên cứu về truyền thông chính sách công, TS. Se-Hoon Jeong, Phó Trưởng Khoa Báo chí và truyền thông, Đại học Tổng hợp Korea chia sẻ: “Truyền thông chính sách phải cá biệt hóa theo đặc trưng của từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Những phương tiện truyền thông mới như mạng xã hội nếu khéo léo vận dụng cho phù hợp với đặc điểm của người tiếp nhận cũng rất hiệu quả”. Ông lấy ví dụ, trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Hàn Quốc vừa qua, nhiều clip vận động bầu cử với những thông điệp cảm tính đã được đăng tải trên Youtube. Hay Tập đoàn Truyền thông Munhwa (MBC) nổi tiếng của Hàn Quốc cũng đã phát sóng thời sự trên Facebook vào 9h tối hàng ngày, hướng tới đối tượng khán giả nữ từ 28 - 30 tuổi…

Với truyền thông hiện đại, đối tượng truyền thông không còn thụ động mà hoàn toàn có thể đảm trách vai trò chủ thể truyền thông trong các mối quan hệ đan xen, PGS.TS. Đỗ Chí Nghĩa nhận xét. Do đó, “nếu thông điệp tốt, cách tiếp cận phù hợp, sự cộng hưởng mạnh mẽ, nhanh chóng của các phương tiện thời công nghệ số sẽ làm bùng nổ nhận thức tích cực theo mong muốn của chủ thể. Ngược lại, thông tin có thể bị suy diễn, bị sai lệch và bùng phát theo hướng tiêu cực, khó kiểm soát, nếu chủ thể truyền thông không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dự liệu các tình huống phát sinh, đặc biệt không thấu hiểu lợi ích, năng lực và tâm lý tiếp nhận của công chúng”.

Năng lực tiếp nhận

Trong bối cảnh Cách mạng 4.0, dữ liệu lớn và các công cụ phân tích thông minh cần được ứng dụng để lắng nghe, chắt lọc phản hồi của công chúng về chính sách. Tuy nhiên, theo các đại biểu dự hội thảo, điều quan trọng hơn là nâng cao năng lực tiếp nhận chính sách của công chúng.

TS. Se-Hoon Jeong khẳng định, năng lực tiếp nhận của công chúng có vai trò rất quan trọng trong truyền thông chính sách. Đồng quan điểm, TS. Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích: “Mục tiêu của truyền thông chính sách là cung cấp thông tin về chính sách cho công chúng, làm cho họ hiểu biết, ủng hộ và sẵn sàng thực thi chính sách. Vì thế, khả năng tiếp nhận thông tin của công chúng càng cao thì khả năng hiện thực hóa chính sách càng lớn”.

Hiện nay, “trình độ dân trí thấp” đôi khi được cho là nguyên nhân khiến cho truyền thông chính sách chưa đạt hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, theo TS. Lương Ngọc Vĩnh, trình độ dân trí và phương tiện thông tin chỉ là tiền đề thuận lợi, còn công chúng có tiếp nhận được thông tin về chính sách hay không phụ thuộc vào tính minh bạch của thông tin. Tính minh bạch đòi hỏi mọi thông tin về chính sách đều được công khai, bảo đảm công chúng tiếp cận thuận lợi, đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Mức độ minh bạch hóa thông tin càng cao thì khả năng tiếp nhận của công chúng càng lớn và ngược lại.

Câu chuyện mà TS. Uhm Seung Yong, Viện trưởng Viện xúc tiến văn hóa Hàn Quốc đề cập tại hội thảo như minh chứng cho ý kiến của TS. Lương Ngọc Vĩnh. Công chúng Hàn Quốc bị chia cắt trong chính sách của Chính phủ về việc thống nhất hai miền Triều Tiên. Theo TS. Uhm Seung Yong, ý chí chính trị của các nhà lãnh đạo là quan trọng nhưng không đủ. Công chúng cần hiểu điều gì đang xảy ra trong mối quan hệ với Bắc Triều Tiên, chia sẻ lý do đằng sau chính sách hợp tác của Chính phủ với Bắc Triều Tiên. “Khi lựa chọn của nhà lãnh đạo dựa trên sự hiểu biết và hỗ trợ của công chúng thì chính sách thống nhất sẽ đáng tin cậy hơn”, ông nói.

PGS.TS. Trương Ngọc Nam cho rằng, năng lực tiếp nhận của công chúng cần được nhìn nhận trong mối tương quan với trách nhiệm giải trình của các cơ quan hoạch định chính sách. Công chúng sẽ tham gia ý kiến, thực hiện quyền được biết và quyền được bàn của mình khi sự tham gia của họ là có ý nghĩa. Đặc biệt, chính sự tham gia quá trình xây dựng chính sách giúp công chúng cải thiện năng lực tiếp nhận chính sách.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương GS.TS. Tạ Ngọc Tấn:

Cách tiếp cận, nội dung và hình thức, kỹ năng của truyền thông chính sách hiện nay có những thay đổi nhất định bởi những điều kiện khách quan như sự phát triển nhanh chóng của cách mạng công nghệ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có sự cải thiện… Song tuyên truyền đường lối, chính sách, theo cách gọi trước đây và truyền thông chính sách, theo cách gọi hiện nay, về bản chất chỉ là một. Bản chất ấy thể hiện ở mục đích chung nhằm xây dựng niềm tin chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội. Đó chính là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự thành công của mọi đường lối chính sách hay các quyết định chính trị. 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do - Hyon:

Tôi cho rằng những người làm truyền thông chính sách và đưa tin hàng ngày phải theo hướng giúp cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn và hướng tới tương lai. Bởi vậy, những người làm truyền thông phải là người yêu nước và sẵn sàng đóng góp cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn.

Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân TS. Lê Thanh Kim:

Báo chí phải là kênh hữu hiệu về truyền thông chính sách, nhằm làm cho công chúng hiểu biết và ủng hộ các chính sách; tạo ra sự đồng thuận xã hội để thực hiện thành công các chính sách được thể hiện trong các đạo luật, nghị quyết của QH. Các nội dung chính sách phải được thể hiện một cách đơn giản, dễ hiểu và nhất là phải thu hút được sự quan tâm của người đọc. Báo chí phải bảo đảm truyền tải trung thực, khách quan những nội dung QH đang bàn bạc, thảo luận; cẩn trọng, tránh giật tít câu khách, không đúng sự thật.

Giám đốc quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam Kim Jinoh:

Phía Hàn Quốc đã thực hiện chương trình đào tạo về truyền thông chính sách công, quan hệ công chúng, chiến lược truyền thông của Chính phủ Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm thực tế của Hàn Quốc về truyền thông chính sách thông qua các chương trình tăng cường năng lực. Tôi hy vọng sự hợp tác giữa hai bên cùng với các cuộc hội thảo đã tổ chức trong 3 năm qua sẽ góp phần tăng cường năng lực cho giới truyền thông Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng:

Ngày nay, người phụ trách truyền thông chính sách công không chỉ dựa vào các cơ quan báo chí chính thống mà cần đưa lên tất cả các kênh công chúng đang sử dụng - tạm gọi là mô hình truyền thông chính sách tích hợp kết nối. Mô hình này tích hợp 3 hình thức truyền thông phổ biến: truyền thông đại chúng (báo in, báo mạng, phát thanh truyền hình); truyền thông trực tiếp của tổ chức qua trang web và truyền thông mạng xã hội.

Phó Trưởng khoa Truyền thông, Đại học Korea TS. Se-Hoon Jeong:

Trong thời đại ngày nay, không chỉ truyền thông đại chúng, mà phải truyền thông tới từng đối tượng, cho dù chi phí sẽ tốn kém hơn. Đối tượng tiếp nhận thông điệp có thể có mối quan tâm cao hoặc thấp. Khi người tiếp nhận có mối quan tâm cao, một thông điệp lý tính hoặc một nguồn thông tin là người tiêu dùng hay công dân điển hình có thể hiệu quả hơn. Mặt khác, khi người nhận có mối quan tâm thấp thì một thông điệp cảm tính hoặc một nguồn thông tin là người nổi tiếng sẽ hiệu quả hơn.

 Hà Lan ghi; Ảnh: Lâm Hiển

Hồng Loan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang