XÃ HỘI
Cập nhật 13:24 | 19/11/2018 (GMT+7)
.
Quản trị tốt ngành công nghiệp khai khoáng

Xu hướng phát triển toàn diện

09:44 | 11/02/2018
Khai khoáng là ngành công nghiệp quan trọng của đất nước, đóng góp lớn cho ngân sách, là nguồn lực để phát triển quốc gia. Tuy nhiên, do quản trị chưa tốt dẫn đến tình trạng quản lý và khai thác khoáng sản chưa hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên…

Phân tán và chồng chéo

Là quốc gia có nhiều tiềm năng về khoáng sản, trong 3 thập kỷ gần đây, các ngành công nghiệp khai thác của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, trung bình ngành công nghiệp khai khoáng đóng góp 11% GDP, 28 - 29% nguồn thu ngân sách, có năm đóng góp của riêng ngành dầu khí là 24% thu ngân sách…Tuy vậy, gần đây đóng góp này đã giảm nhiều, cụ thể theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, giai đoạn 2011 - 2014 số thu thuế tài nguyên ngoài dầu khí chỉ đạt 0,9 - 1,2% tổng thu ngân sách nhà nước; nhiều địa phương có tới 200 giấy phép khai thác khoáng sản nhưng số thu từ thuế tài nguyên không đạt nổi 4 tỷ đồng - số thu không đủ chi phí cho quản lý nhà nước đối với hoạt động khai khoáng tại địa phương. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do việc quản trị tài nguyên khoáng sản có nhiều bất cập, phân tán, không đồng bộ…

Về vấn đề này, tại hội thảo Thúc đẩy quản trị hiệu quả ngành công nghiệp khai thác hướng đến sự phát triển toàn diện của Việt Nam do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Liên minh Khoáng sản và Viện Quản trị tài nguyên thiên nhiên (NRGI) phối hợp tổ chức mới đây, chuyên gia kinh tế, TS. Lê Đăng Doanh chỉ rõ: Hiện nay một trong những bất cập trong quản lý khai thác khoáng sản là quản lý phân tán, chồng chéo. Đơn cử, việc quản lý khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng khai thác khoáng sản liên quan đến công nghiệp là Bộ Công thương, liên quan tới hóa chất giao cho cho Tổng Công ty Hóa chất, xi măng giao cho Tổng công ty Xi măng… Đó là chưa kể tới việc quản lý khoáng sản phân tán giữa Trung ương và địa phương, mỏ lớn do các bộ cấp phép, mỏ nhỏ giao cho các tỉnh cấp phép. Việc khai thác các mỏ nhỏ, khoáng sản không tập trung nên việc thống kê và quản lý nguồn thu cho ngân sách có nhiều thiếu sót. Cùng với đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, tác động xấu đến sức khỏe người dân nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào đánh giá được.

Một số ý kiến khác cho rằng, trong Hiến chương về Tài nguyên thiên nhiên (NRC) và Luật Khoáng sản đã thừa nhận “Tài nguyên khoáng sản thuộc về người dân”, song thực tế hiện nay cơ hội tham gia của cộng đồng vào ngành này rất hạn chế. Các hoạt động khai thác khoáng sản là nguyên nhân chính gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái. Do đó, việc chiếm dụng đất và hủy hoại môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang tác động nghiêm trọng tới đời sống của người dân địa phương. Không những vậy, các khoản thu như tiền cấp quyền khai thác và phí bảo vệ môi trường được thu thập dựa trên những dữ liệu sản phẩm mà các công ty tự kê khai. Trong khi đó với hệ thống giám sát còn hạn chế, việc trốn và tránh nộp thuế là không thể tránh khỏi…


Việc khai thác khoáng sản tràn lan và quản lý lỏng lẻo dẫn đến môi trường ở nhiều nơi bị hủy hoại nghiêm trọng

Minh bạch và giải trình

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mức độ thực thi nhiều quy định của pháp luật về khoáng sản còn thấp. Ví dụ, quy định về cấp phép hoạt động có mức độ sai phạm khá cao, 1.086 sai phạm/957 giấy phép. Như vậy, cứ mỗi giấy phép có 1,13 sai phạm.

Giám đốc Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên (NGRI) Thái Bình Dương Jelson Garcia chia sẻ: Chỉ số quản trị tài nguyên là chỉ số quản trị quốc tế duy nhất trên thế giới về tài nguyên nhằm đánh giá chất lượng quản trị tài nguyên thiên nhiên tại 81 quốc gia. Các quốc gia này hiện đang đóng góp 82% tổng trữ lượng dầu trên toàn thế giới, 78% tổng lượng khí thiên nhiên và 72% tổng lượng đồng, chưa kể các loại tài nguyên khác; tổng doanh thu của 81 quốc gia này là 1,2 nghìn tỷ USD trong năm 2014. Và theo kết quả đánh giá của chỉ số quản trị tài nguyên năm 2017, 66 quốc gia được đánh giá là hạn chế, yếu kém hoặc thất bại trong quản trị công nghiệp khai thác. Trong đó, quản trị tài nguyên yếu kém cùng với tham nhũng có hệ thống là những thách thức lớn hiện đang tồn tại. Điều đáng nói, Việt Nam đứng thứ 45, thuộc nhóm yếu - nhóm quốc gia có một số lĩnh vực có quản trị tốt và một số có vấn đề, khai thác tài nguyên có thể giúp ích cho xã hội nhưng các lợi ích lâu dài còn rất mờ nhạt.

TS. Phạm Quang Tú, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cũng cho rằng, so sánh chỉ số quản trị tài nguyên giữa năm 2017 và năm 2013 thì điểm số và thứ hạng có cải thiện, nhưng mặt bằng chung không thay đổi, vẫn ở mức yếu và “mấp mé” xuống kém và nếu không có sự cải thiện thì luôn có ngưỡng cửa kém, tác động tiêu cực tới đóng góp ngân sách. Về luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, khoảng cách lớn giữa các quy định văn bản và thực thi, nhìn thì thấy khung luật tương đối đầy đủ, nhưng chất lượng lại có vấn đề. Trong khi đó hiện nay Nhà nước vẫn kiểm soát dựa trên khai báo của doanh nghiệp, như vậy Nhà nước vẫn quản lý theo kiểu thả gà ra đuổi, điều này cũng có nghĩa việc kiểm soát, quản lý chưa thể nắm đằng chuôi...

Rõ ràng, thúc đẩy quản trị hiệu quả khai thác khoáng sản là xu hướng tiến tới phát triển toàn diện vì có khả năng giúp tăng thu ngân sách quốc gia, quản lý nguồn thu minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình và cải thiện chất lượng môi trường, cuộc sống cộng đồng khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản. Vì vậy, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên trong quản lý khai thác khoáng sản, các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm thống nhất và bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, gồm Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh đó, cần sớm công khai các thông tin cơ bản về dự án khai thác khoáng sản như diện tích, thời hạn, công suất, tình trạng, giấy phép; báo cáo đánh giá tác động môi trường, thậm chí cả nguồn thu từ khoáng sản đóng góp cho địa phương nhằm bảo đảm quyền lợi người dân nơi có khoáng sản. Đặc biệt, để quản lý hiệu quả hơn nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước, vấn đề minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng cần được nâng cao. Mặt khác, Chính phủ cũng cần minh bạch thông tin trong quản lý và sớm có quyết định tham gia Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) - một trong những tiêu chuẩn quốc tế về quản trị tài nguyên thiên nhiên.

Trần Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang