XÃ HỘI
Cập nhật 07:24 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Nhân lực Việt đang thiếu “văn hóa chất lượng”?

08:06 | 03/11/2017
Đã có khá nhiều công trình tiền tỷ chưa kịp đưa vào sử dụng đã hư hỏng hoặc xuống cấp. Không ít công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi sụt lún, nứt nẻ mà nguyên nhân chính là chất lượng không bảo đảm gây lo ngại cho người dân và xã hội.

Cách đây không lâu, tại hội thảo bàn về đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, chủ tịch một tập đoàn sản xuất cơ khí lớn có nói với tôi: “Lao động Việt Nam rất nhanh nhẹn, dễ đào tạo nhưng chỉ phải cái là không cố gắng làm việc tốt nhất để sản phẩm có chất lượng. Doanh nghiệp chúng tôi đầu tư từ giữa những năm 1990, vài năm đầu tưởng chừng phá sản vì hàng hóa sản xuất ra không cạnh tranh nổi với hàng của Nhật Bản...”. Đó chỉ là một trong số ít ví dụ về hậu quả của ý thức và trách nhiệm người lao động với sản phẩm của doanh nghiệp.

Nhưng xác lập hệ các giá trị, ý thức và thói quen đổi mới, cải thiện liên tục chất lượng không chỉ thực hiện ở lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà còn thể hiện ở trên nhiều ngành và các lĩnh vực khác nhau như sản xuất nông nghiệp, chế biến, du lịch, vận tải, khám chữa bệnh...

Trong lĩnh vực hành chính, một bộ ngành, một lãnh đạo và một chuyên viên không có thói quen về soạn thảo văn bản chính sách, quy phạm pháp luật có chất lượng tất sẽ xảy ra việc làm đi làm lại và “lỗi kỹ thuật” là cái dễ bị đổ thừa nhất vì không ai tự nhận năng lực kém mà suy cho cùng là văn hóa chất lượng. Quan trọng hơn, không có thói quen chất lượng thì không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng chính sách mà còn ảnh hưởng đến sự phục vụ đối với người dân.

Nguồn: ITN

Trong lĩnh vực giáo dục cũng vậy, khi không hình thành thói quen và ý thức bảo đảm chất lượng thì hậu quả sẽ là trò thì không thiết, thầy cô thiếu động lực phấn đấu, còn lãnh đạo thì mải lo báo cáo thành tích, che đi khiếm khuyết của chất lượng thực và “sự lạm phát điểm” là nhãn tiền. Có thành tích cao đấy, nhưng giá trị thật gán với thành tích đó thì không dễ tìm thấy và “tốt nghiệp xong là thất nghiệp” ngay.

Ngay trong lĩnh vực truyền thông đại chúng, chất lượng thể hiện ở thông tin chuẩn xác, tin cậy, đáp ứng nhu cầu thông tin và đặc biệt tính thời sự... Nhưng thiếu vắng những phóng viên tâm huyết, thiếu ý thức chất lượng về bài viết và không vì uy tín của tờ báo thì sẽ dễ mất đi lòng tin trong lòng bạn đọc.

Một doanh nghiệp mà người lao động không cố gắng phấn đấu vì “màu cờ, sắc áo” của doanh nghiệp, không có thói quen và ý thức cạnh tranh vươn lên vì chất lượng sản phẩm, dịch vụ… thì dù có công nghệ hiện đại, vốn liếng đổ vào đến đâu đi nữa thì thương hiệu còn lâu mới trở thành niềm kiêu hãnh.

Cũng như vậy trong các cơ quan công quyền từ chính quyền cơ sở cho đến Trung ương, công chức cần có thói quen và ý thức về chất lượng sọan thảo chính sách và văn bản quy phạm pháp luật, thì mới mong muốn xây dựng được nhà nước kiến tạo như người đứng đầu Chính phủ đã nói rất nhiều lần.

Trong lúc Đảng ra Nghị quyết về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, điều rất cần lúc này là phải sàng lọc, đào tạo ra đội ngũ công chức chuyên nghiệp có chất lượng. Chất lượng đội ngũ công chức là chìa khóa để giảm biên chế hiệu quả.

Thời buổi hội nhập, cạnh tranh về chất lượng và hiệu quả càng ngày càng gay gắt. Nếu vẫn còn duy trì lối làm ăn “được chăng hay chớ”, thiếu trách nhiệm, quen sản xuất nhỏ, thiếu tầm nhìn về chất lượng... là một trong các điểm yếu về văn hóa chất lượng của nhân lực Việt Nam. Câu nói văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển bền vững luôn đúng.

TS. Hoàng Ngọc Vinh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang