XÃ HỘI
Cập nhật 22:49 | 19/09/2017 (GMT+7)
.
Cà phê sáng

Còn phải đợi…

07:05 | 11/09/2017
Dư luận phấp phỏng với cuộc thi hiến kế giải pháp chống ùn tắc giao thông cho Hà Nội. Phải nói cuộc thi cũng là một sáng kiến hay. Tranh thủ ý kiến rộng rãi về một vấn đề khó, nếu chưa giải quyết được ngay thì chí ít cũng tạo mối quan tâm chung. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, “sáng kiến” không dừng lại ở ý tưởng mà phải thành đề án rõ ràng, thuyết phục. Thậm chí, các nhà chuyên môn phải liên kết với nhau, huy động tối đa nguồn lực mới có thể tạo nên những đề án hoàn thiện.

Thế nhưng, “cái kết” nhanh chóng của cuộc thi lại không khỏi khiến mọi người ngỡ ngàng. Nhanh không phải vì thời gian chỉ vẻn vẹn tám tháng mà chính ở cách truyền thông “không giống ai”. Mọi người chỉ biết loáng thoáng nhóm tác giả đoạt giải đã đưa ra 7 giải pháp và xem ra các giải pháp cũng xêm xêm như những gì đã từng được nghe dù thực hiện thì không dễ. Chẳng hạn, mở rộng đô thị phải đồng bộ với mở rộng mạng lưới giao thông, đô thị xây đến đâu phải có đường xây cùng đến đó, phát triển một cách đồng bộ. Nếu làm đúng thế thì hàng loạt dự án nhà cao tầng đã không có chỗ mọc lên giữa trung tâm Thủ đô và hệ lụy thì ai cũng thấy rõ. Rồi cải tạo hệ thống giao thông dành cho các phương tiện cá nhân, rồi thay đổi ý thức người dân… Tiếc là người dân không được “tận mục sở thị” để thấy đồng tiền thuế dùng chi cho giải thưởng có ý nghĩa như thế nào? Các chuyên gia đã công phu và tận tâm ra sao để làm nên đề án chất lượng khiến Ban tổ chức “tâm phục, khẩu phục” trao giải thưởng trị giá tới trên 2 tỷ đồng?

Không ai dám nói Ban tổ chức đã làm việc không công tâm và trách nhiệm để cho ra kết quả đúng. Bản thân việc không trao giải nhất đã cho thấy sự cân nhắc, thận trọng. Thế nhưng, với cách truyền thông lạ lùng, cuộc thi đã khép lại lặng lẽ và hiệu quả ra sao chắc phải chờ đến năm 2030 - thời hạn nêu trong đề án mới biết cụ thể. Cứ cách làm việc như thế thì ai có thể yên lòng?

Trực Ngôn
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang