XÃ HỘI
Cập nhật 19:25 | 13/12/2017 (GMT+7)
.
Cà phê sáng

Nhà quản lý ở đâu?

07:58 | 10/08/2017
Khủng hoảng thừa là chuyện không còn mới với ngành nông nghiệp. Sau giải cứu dưa hấu lại đến giá lợn hơi tụt dốc thê thảm hồi đầu năm. Niềm vui được mùa, sản lượng cao đã nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo cháy lòng về đầu ra sản phẩm. Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân do đâu và trách nhiệm thuộc về ai?

Lĩnh vực nào cũng cần cái nhìn ở tầm chiến lược. Khi nhà quản lý nhìn ra nguyên nhân từ chính người nông dân “nuôi lợn quá nhiều”, trong khi “cơ cấu bữa ăn đã giảm thịt lợn”, có vẻ như lối thoát trách nhiệm đã mở ra. Người tiêu dùng phải thông thái, nhà sản xuất phải thông minh, đừng đổ xô nuôi trồng theo phong trào. Lời giải đó muôn thuở đúng. Nhưng như thế vai trò nhà quản lý ở đâu?

Còn nhớ, hơn mười năm trước, tại Hội nghị toàn quốc ngành thương mại, nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển với tính cách thẳng băng đã phê bình các giám đốc sở: “Người ta đang đói thông tin mà anh có thông tin cho người ta, thế là anh có quyền lực. Sao các anh không chịu tìm kiếm thông tin thị trường, tăng khả năng dự báo, để doanh nghiệp phải tìm đến nhờ tư vấn? Sao lại chỉ quanh quẩn đòi Bộ phân thêm chỉ tiêu quota để doanh nghiệp phải chạy đến các anh?”.

Vấn đề thị trường vẫn luôn là câu chuyện thời sự. Trách nhiệm của cơ quan quản lý trong dự báo thị trường, trong chiến lược đầu ra cho sản phẩm đã rõ. Không thể đổ cho nông dân sản xuất thừa mà phải làm tốt quy hoạch, dự báo nhu cầu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho họ. Với các công cụ quản lý trong tay, việc ngăn chặn dư thừa từ xa là năng lực cần có của cơ quan quản lý. Giả sử, nông dân sản xuất cái gì cũng chỉ vừa đủ dùng, thì lấy đâu ra nền kinh tế hàng hóa, lấy đâu ra sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế? Không lẽ, kinh tế “tự cấp, tự túc” là giải pháp tránh khủng hoảng thừa?

Câu hỏi của ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm dường như vẫn làm nhiều người day dứt: “Người nông dân Việt Nam rất chăm chỉ, cần cù nhưng cuộc sống vẫn vất vả. Bộ trưởng có biết người nông dân đang mong muốn Bộ trưởng làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình không?”. Tất nhiên, câu hỏi ấy không chỉ dành cho ngành nông nghiệp. Nhưng khi nguy cơ các sản phẩm cần “giải cứu” vẫn trực chờ thì câu hỏi ấy cần lời giải không chậm trễ hơn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ, ngành có liên quan. Đừng để quả bóng trách nhiệm được đẩy về phía nhà nông theo kiểu: Nhà tiêu dùng phải thông thái, nhà sản xuất phải thông minh, còn cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương phối hợp và… nghiên cứu!

Trực Ngôn
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang