XÃ HỘI
Cập nhật 23:31 | 22/10/2017 (GMT+7)
.

Những chuyện “cổ tích” ở một trại phong

08:45 | 27/02/2017
Một nơi tưởng chừng như chỉ có nỗi đau, sự cô đơn, tủi cực bởi những oan trái của số phận lại có những câu chuyện đẹp hơn cả những giấc mơ. Được nghe, được biết và được chứng kiến những điều như thế, người ta có thể tin rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cuộc đời này vẫn có những “đốm sáng” hy vọng và yêu thương của cuộc sống vẫn không bao giờ vơi cạn.

Muốn cả đời ở cùng bệnh nhân phong

Y tá Nguyễn Thị Xuân (trại phong Quả Cảm - Bắc Ninh, nay là Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh) là một trong những người phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Người phụ nữ này đã về hưu được 5 năm nhưng vẫn nguyện một lòng được ở lại chăm sóc bệnh nhân phong.

Dẫn chúng tôi xuống dãy nhà tập thể của các bệnh nhân, bà tâm sự: “Thương lắm! Cả đời chăm sóc cho họ, như người nhà rồi. Giờ về nhà cũng buồn. Nên thôi, tôi cứ ở đây để còn chăm sóc cho các bác ấy”.

Bà Xuân vốn là giáo viên mầm non. Đang có một công việc tốt nhưng khi vô tình được biết đến những bệnh nhân phong luôn phải sống giữa sự ghẻ lạnh của người đời, phải chịu biết bao cay đắng của số phận và sự hành hạ của bệnh tật, cô giáo trẻ ấy đã làm đơn tình nguyện về trại phong Quả Cảm để được phục vụ cho những người bệnh đặc biệt trong sự kinh ngạc của bạn bè và gia đình.

Những ngày đầu đến với trại, cô giáo trẻ không bị những bệnh nhân lở loét, mất chân, cụt tay… khiến cho sợ hãi mà chính sự bi lụy của các bệnh nhân làm tâm hồn cô luôn nặng trĩu. Thời ấy, cách đây đã 30 năm, những người mắc căn bệnh quái ác này bị người đời kỳ thị nặng nề. Cuộc đời mỗi một bệnh nhân là cả một cuốn tiểu thuyết buồn. Họ đều bị bỏ rơi, xa lánh… Cứ vài bữa lại có một bệnh nhân tự kết liễu cuộc đời mình. Những cái chết đều đầy ẩn ức, đầy sự tang thương… Không khí ấy khiến cho một nơi vắng bóng người qua lại luôn cuộn những cơn sóng lớn.


Cô Xuân thường xuyên chăm sóc các bệnh nhân

Chứng kiến những bệnh nhân đau đớn vật vã vì trầy xước, bong tróc da, hay mất chân, mất tay… y tá Xuân càng thêm quyết tâm được làm những điều tốt đẹp cho họ. Bà mày mò tìm cách tạo ra những chiếc chân giả, những đôi dép “không giống ai” cho từng bệnh nhân. Mỗi khi trái nắng trở trời, chân tay các bệnh nhân lại phát bệnh; y tá Xuân cũng là người trực tiếp lau rửa cho họ…

Nói về y tá Xuân, bệnh nhân nào trong trại phong Quả Cảm cũng coi bà như một người thân. Ông Vũ Xuân Thìn - một bệnh nhân đã có hơn 30 năm ở trong trại cho biết, cô Xuân là người đi vận động xây nhà cho các bệnh nhân ở đây. Ai bị cụt chân, cô ấy lại thiết kế cho chân giả. Dép ai hỏng cô cũng là người sửa lại. Cô cũng đã quy tập, xây mộ cho hàng nghìn người bị bệnh đã mất bị chôn rải rác xung quanh trại về nghĩa trang…

Đến với trại phong từ khi còn vẫn là một cô gái trẻ, dồn hết tâm sức cho người bệnh, y tá Xuân dường như cũng đã để tuổi xuân của mình trôi qua mất. Bà đã không lập gia đình vì sợ mình không thể trọn vẹn được cả vai trò làm vợ - làm mẹ và vai trò làm người phục vụ cho những bệnh nhân phong. Bà bảo: “Cuộc đời họ đã quá đau đớn rồi. Bị gia đình bỏ rơi, bị xã hội xa lánh, lại đau đớn về thể xác… Chẳng ai chăm sóc. Mình lại bỏ rơi họ nốt thì sẽ sao đây?”.

Những mối tình nảy nở

Cuộc đời của những bệnh nhân phong cơ bản là cay đắng. Thế nhưng, ở riêng trại phong Quả Cảm, thì không chỉ có câu chuyện về y tá Xuân khiến nơi này trở nên tươi đẹp mà còn có những câu chuyện tình yêu khiến nhiều người xúc động.

Ở Quả Cảm trước đây, có khá nhiều bệnh nhân, khi vào trại là tự giam mình vào một thế giới biệt lập, nhưng cũng có nhiều mối tình đã nảy nở giữa những bệnh nhân với nhau. Trường hợp của ông Lê Văn Quý và người bạn đời của mình là một ví dụ. Ông Quý kể, khi ông phát bệnh, phải vào trại Quả Cảm chữa trị, người vợ đầu của ông đã tìm đến hạnh phúc mới. Thời kỳ đầu mang bệnh, cũng như nhiều bệnh nhân khác sống trong bi lụy, ông từng nhiều lần tự tử nhưng không thành. Thế rồi, cuộc đời đã không đóng sập cửa lại với ông - ông gặp được bà - một bệnh nhân trong trại. Từ khi có người bạn đồng hành, ông đã không còn những ý nghĩ tiêu cực như xưa. Họ bầu bạn rồi nên vợ nên chồng và sinh được 2 người con khỏe mạnh. Giờ các con của ông và bà đều đã trưởng thành, lấy vợ lấy chồng và có một cuộc sống như bao người khác.

Đặc biệt hơn, Sanh - bệnh nhân trẻ nhất ở trại Quả Cảm còn kết hôn cùng một cô gái xinh đẹp khỏe mạnh. Vợ của Sanh đã vượt qua nhiều rào cản để đến với anh. Chị cho biết: “Trước khi lấy nhà em, em cũng biết bệnh của anh ấy, gia đình em cũng có người nói ra nói vào nhưng em vẫn quyết tâm lấy anh ấy. Càng biết anh ấy bị bệnh thì em lại càng yêu thương anh ấy nhiều hơn. Em cũng không nghĩ ngợi gì cả”.

Dù không tâm sự nhiều về câu chuyện riêng của mình nhưng ai cũng hiểu, khi chọn cách lấy chồng là một bệnh nhân phong, lại vào trong trại ở cùng chồng, chị đã phải chịu nhiều áp lực và nhiều thiệt thòi khi phải sống xa cách gia đình và xã hội.

Nói về những câu chuyện tình yêu, về sự cởi mở của cuộc sống với bệnh nhân phong trong thời kỳ hiện tại, y tá Nguyễn Thị Xuân cho biết: “Bây giờ xã hội cũng đã hiểu biết hơn về bệnh phong, tuy vẫn còn những kỳ thị nhất định nhưng cũng đã rất khác xưa. Cách đây 15 hay 20 năm, ở đây chẳng ai dám vào, hoặc có người vào thì người ta có khi không dám ngồi, không dám uống nước cùng. Nhưng giờ thì thường xuyên có những đoàn khách đến thăm chỗ chúng tôi, họ ăn thậm chí ở cùng. Con cái của các bệnh nhân xưa kia tự ti lắm, vì họ bị phân biệt đối xử. Nhưng giờ thì cũng khác, các cháu đều ra ngoài lấy vợ lấy chồng”.

Nhìn vào sự ân cần của y tá Xuân với những bệnh nhân đặc biệt của mình, được nghe về những câu chuyện tình của những bệnh nhân phong, thấy ánh mắt của những bệnh nhân không còn e dè trước người lạ, chúng tôi cảm giác thấy lòng mình ấm áp hơn… Điều đó chứng tỏ, xã hội đã có những cái nhìn cởi mở khác hẳn xưa kia về người bệnh phong. Hy vọng, trong tương lai gần, y học sẽ thanh toán được hoàn toàn bệnh phong để không ai còn phải chung sống với căn bệnh đặc biệt này.

Hoàng Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang