VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 09:32 | 27/03/2017 (GMT+7)
.

Tọa đàm "Ứng xử với lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại"

08:24 | 06/11/2012
Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 7.000 lễ hội phân bố ở cả 3 miền bắc, trung, nam, trong đó tại vùng đồng bằng Bắc Bộ là nhiều nhất. Lễ hội giàu truyền thống với nhiều hình thức tổ chức phong phú, có vai trò không nhỏ trong đời sống văn hóa của người Việt.

Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của nước ta, văn hóa truyền thống nói chung, trong đó có lễ hội đã được phục hồi và phát huy, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tốt đẹp thì cũng không ít các vấn đề nảy sinh về quy mô lễ hội, cách thức tổ chức, hiện tượng… về thương mại hóa. Đặc biệt là những hình ảnh phản cảm gây nhiều tranh cãi.

Nhằm thu nhận ý kiến các ĐBQH, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về thực trạng quản lý lễ hội hiện nay cũng như giải pháp, ứng xử với lễ hội trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, Báo ĐBND phối hợp với Văn phòng Bộ VH, TT và DL tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Ứng xử với lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại".

Các khách mời tham gia Tọa đàm gồm:

- Bà Hoàng Thị Hoa- Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ;

- PGS. TS Triệu Thế Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ;

- Ông Dương Trung Quốc- ĐBQH; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

- Bà Trịnh Thị Thủy- Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở- Bộ VH, TT và DL;

- TS. Lê Thị Minh Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa;

Trân trọng kính mời độc giả tham gia chương trình Tọa đàm và theo dõi nội dung Tọa đàm tại đây.

Thực trạng và việc ứng xử với những hình ảnh phản cảm trong lễ hội

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Theo đánh giá của cơ quan quản lý cũng như ý kiến cử tri, mùa lễ hội 2017 có nhiều tiến bộ hơn năm 2016. Chính quyền địa phương, ban quản lý lễ hội, xã hội đã đồng tình để một số lễ hội có hình ảnh phản cảm không được tổ chức nữa như: lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh, lễ hội đập đầu trâu ở Phú Thọ, lễ hội treo trâu đến chết ở Yên Bái... Bên cạnh đó, tăng cường quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chống hiện tượng mê tín dị đoan và xử lý kịp thời các vi phạm.

Tuy nhiên, mùa lễ hội vừa qua vẫn để lại những tiếc nuối cho người tham gia lễ hội, công chúng, cũng như cơ quan quản lý. Đó là hình ảnh cướp lộc phản cảm ở đền Gióng, cướp phết Hiền Quan, ném lộc ở chùa Hương... hay thương mại nhằm trục lợi, hiện tượng cờ bạc.

- Câu hỏi đầu tiên, xin được hỏi bà Trịnh Thị Thủy: Bên cạnh những mặt tốt, tích cực, bà đánh giá như thế nào về những tồn tại trong công tác tổ chức lễ hội thời gian qua?

Cục trưởng Trịnh Thị Thủy: Với một số hình ảnh, tồn tại trong công tác tổ chức lễ hội thời gian qua, tôi thấy có hai vấn đề đặt ra. Thứ nhất, để xảy ra những hạn chế, bất cập trong mùa lễ hội, vai trò quản lý của một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong xử lý những bất cập, vấn đề nóng ở địa phương mình. Bất kể lễ hội nào cũng có sự giám sát của chính quyền địa phương, cán bộ văn hóa.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở- Bộ VH, TT và DL Trịnh Thị Thủy

Thứ hai, chính là ý thức của người tham gia lễ hội. Ý thức của người tham gia lễ hội dường như còn nặng tâm lý cầu lộc cầu tài, dẫn tới hành vi thái quá, tranh cướp trong mùa lễ hội vừa rồi.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Xin được hỏi Bà Hoàng Thị Hoa, với vai trò là cơ quan giám sát thực thi pháp luật hoạt động quản lý nhà nước, ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

PCN Hoàng Thị Hoa: Như chúng ta đã biết, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chúng tôi xác định, các hoạt động văn hóa tạo ý thức đạo đức con người Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ được hình thành theo tiêu chí, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, thì ở đây lễ hội là một hoạt động, mà chúng tôi thấy hoạt động lễ hội có giá trị đích thực của nó. Người dân đến với lễ hội sẽ thêm được những gì? Thêm được lòng yêu quê hương đất nước hay thêm được tinh thần tự hào dân tộc hay là vun đúc tình yêu cộng đồng với nhau, nhất là lễ hội truyền thống được diễn ra ở các làng xã thì giá trị của nó chúng ta không thể phủ nhận.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa

Những năm qua, cùng với kinh tế càng ngày phát triển thì các lễ hội phát triển theo đặt ra vấn đề quản lý lễ hội đó như thế nào? Đánh giá một cách khách quan chúng ta thấy, công tác tổ chức, quản lý lễ hội đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trong mùa lễ hội 2017, chúng ta vẫn thấy hiện tượng, hình ảnh không đẹp như phóng sự mở đầu Tọa đàm chúng ta vừa xem. Cá nhân tôi có suy nghĩ khuôn khổ pháp lý cho tổ chức lễ hội đã đủ chưa? Những quy định cho Ban tổ chức lễ hội, những quy định cho chính quyền địa phương ở nơi đó, những quy định chuyên môn quản lý chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra lễ hội đã đủ chưa? Đặc biệt tuyên truyền cho người dân đi lễ hội với tâm thế thế nào, tư tưởng ra sao...? Nếu đưa vào tư tưởng cho các em thanh niên hôm nay đi lễ hội có cướp được lộc mới may mắn là nguy hiểm rồi! Ở đây, theo tôi, cái thực sự thiếu vắng của những nghiên cứu trong thực tế để ứng dụng vào các lễ hội, ta bảo tồn cái nào, tại sao ta lại bỏ cái nội dung đó.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, Điều 25 đã quy định rất rõ: Nhà nước sẽ có trách nhiệm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa trong lễ hội và cũng loại trừ các vấn đề không còn phù hợp, không tốt. Vì vậy mà trong khuôn khổ pháp lý chúng ta cần phải có những quy định tiếp theo, Bộ VH, TT và DL cần tham mưu cho Chính phủ để các đối tượng có sự điều chỉnh của pháp luật thì lễ hội sẽ tốt hơn.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa ông Triệu Thế Hùng, ông có bình luận gì từ ý kiến của bà Thủy- đại diện cho cơ quan quản lý về văn hóa?

UVTT Triệu Thế Hùng: Trước hết phải nói lễ hội là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với truyền thống dân tộc, những tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước và bảo vệ độc lập chủ quyền. Bên cạnh đó, lễ hội cũng thể hiện những biểu tượng văn hóa của dân tộc, phản ánh những nét đẹp văn hóa vùng miền, bao hàm của tính tôn giáo, tín ngưỡng, sự hòa đồng, tính nhân văn. Lễ hội còn có vai trò nữa là mang tính giáo dục đạo đức, lối sống cho cộng đồng dân cư, điều chỉnh nhau trong việc tôn vinh những công trạng, những hình tượng của những vị thần linh, anh hùng trong lễ hội. Đối với những lễ hội bao giờ cũng có phần lễ và phần hội. Phần lễ thể hiện ước vọng của con người, mong muốn sự ban ơn của trời đất, thần linh, mong muốn cho một năm mùa màng tốt tươi, sức khỏe. Còn hội là nơi để giao lưu, là nơi sinh hoạt cộng đồng của dân cư nơi đó.

 

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Triệu Thế Hùng

Chúng ta có gần 8.000 lễ hội trong năm, đa phần tôi cho là đã được thực hiện tốt. Những hiện tượng xảy ra ở những hội ở đền Gióng, cướp phết Hiền Quan, ném lộc ở chùa Hương… chỉ là cá biệt. Tuy nhiên trong đời sống hiện đại cũng phải có sự nhìn nhận để khắc phục những nét chưa đẹp đó.

Lễ hội là thuộc về cộng đồng, ta cũng phải thấy rằng những điểm như mất trật tự hay hiện tượng nào đó cũng là mang tính khách quan, đã có từ ngày xưa chứ không phải bây giờ lễ hội mới lộn xộn. Ngược lại, những điểm này cũng thể hiện ở một điểm khách quan nào đó gợi về một thời kỳ hỗn mang, sau đó là trở lại của sự trật tự ngày hôm nay và sự can thiệp, tác động của quy luật phát triển. Do đó, cần có giải pháp đồng bộ cho việc tổ chức và quản lý lễ hội.

Đầu tiên là vấn đề nâng cao nhận thức của tất cả các bên liên quan đến lễ hội, nhận thức của người tổ chức, của người tham gia lễ hội, của các nhà truyền thông, đưa mức độ như thế nào, hiểu về lễ hội ra sao, đưa với hàm lượng ra sao… Lễ hội là thuộc về truyền thống 1.000 năm hay là ta lấy hệ quy chiếu của hiện đại để đưa ra cộng đồng để phán xét. Như vậy sẽ có hành vi ứng xử đúng với lễ hội.

Thứ hai là vấn đề về tổ chức và quản lý lễ hội thực hiện chuyên nghệp hơn. Chuyên nghiệp ở đây không phải là tính đồng phục mà tính phân vai, trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi diễn ra lễ hội.

Ba là chính sách pháp luật về lĩnh vực này đã tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên, qua những hội thảo của nhà khoa học, nhà nghiên cứu chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những chính sách pháp luật cho phù hợp với hoạt động thực tiễn. Tất nhiên, các lễ hội phải được thực hiện tốt quy chế của lễ hội, đặc biệt là xử lý nghiêm những hành vi sai phạm để làm gương và răn đe.

Bốn là sự noi gương của những người đứng đầu trong việc tổ chức, tham gia lễ hội, không hành chính hóa các lễ hội.

Năm lcần phát huy vai trò của người dân. Những lễ hội của dân thì nên trả lại cho dân thực hiện hơn là hệ thống chính trị thực hiện. Tuy nhiên, việc tuyên truyền đường lối phải do hệ thống chính trị đặt ra, cần phát huy vai trò của cộng đồng trong tổ chức và quả lý lễ hội. Quan trọng là cần phát huy vai trò của các nhà khoa học, nhất là khoa học ở tính lịch sử, văn hóa trong việc phản biện, tư vấn trong việc tổ chức lễ hội để phát huy tốt hơn nữa vai trò của lễ hội trong xã hội hiện đại.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Những tồn tại trong lễ hội còn nhiều, có việc vi phạm pháp luật, có việc vi phạm quy định chung như cờ bạc, bói toán, mê tín dị đoan, có việc thương mại hóa và có hình ảnh phản cảm mà xã hội lên án gay gắt. Đây cũng là vấn đề thời sự trong quản lý và nhận định về giá trị lễ hội.

Thưa ông Dương Trung Quốc, dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, ông suy nghĩ gì về hình ảnh phản cảm trong văn hóa lễ hội và quan niệm về ranh giới giữa phản cảm và không phản cảm trong lễ hội hiện đại là như thế nào?

ĐBQH Dương Trung Quốc: Chúng ta đề cập tới một yếu tố phản cảm nhưng chúng ta chưa bao giờ bàn thế nào là phản cảm, nhất là trong môi trường hiện nay khi mà các phương tiện truyền thông dồn hết công sức của mình, kể cả tâm lý muốn tìm cái lạ, các khác biệt, tạo nên sự hấp dẫn, sự giật gân, thì chắc chắn những hình ảnh phản cảm không lọt qua mắt được truyền thông. Nhưng có thực là phản cảm hay không chúng ta phải bàn? Chúng ta toàn bàn chuyện quản lý Nhà nước, cả hai yếu tố đó đều không liên quan đến lễ hội truyền thống.

Ông Dương Trung Quốc- ĐBQH; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học

Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội;

Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Chúng ta có đặt vấn đề sự chuyển đổi từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận lại nó. Rõ ràng có một vấn đề hết sức quan trọng rằng chúng ta phải nhận thức cái chúng ta thường gọi lễ hội truyền thống trong thời đại ngày hôm nay nó là cái gì, phục vụ cái gì? Xưa kia lễ hội là câu chuyện của làng xã và nó hoàn toàn bị quy định bởi những tục lệ có từ đời này qua đời khác, đương nhiên nó sẽ có thay đổi nhưng thay đổi ấy có một quá trình vận hành hết sức  tự nhiên và đặc biệt không có sự can thiệp của nhà nước.

Chúng tôi nghĩ rằng, phải đi vào vấn đề lễ hội ngày nay thực chất nó là cái gì? Và sự quản lý như thế nào để cố gắng giữ được tối đa giá trị truyền thống của nó, đồng thời phát huy những yếu tố tích cực phục vụ cho những mục tiêu xây dựng xã hội hiện nay. Chúng ta phải thừa nhận chuyện đó. Cho nên những yếu tố phản cảm mà các phương tiện truyền thông ghi lại nó cũng phản ánh những chuyện đó.

Xưa kia lễ hội là việc của làng xã, của một cộng đồng cư dân nhất định, có chung tất cả quan niệm với nhau. Bây giờ dân tứ chiếng tham gia lễ hội.

Ngày xưa làm sao anh đụng vào được con gái làng tôi, nhưng con trai con gái trong làng là chuyện bình thường. Việc đụng chạm nhau chẳng hạn, hay việc thờ cúng những vấn đề phồn thực là rất bình thường. Bây giờ xã hội nhìn bằng con mắt hiện đại nó có cái gì tục tĩu, không lành mạnh chăng?

Một lễ hội mà không có sự tranh giành nhau thì còn gì là lễ hội nữa. Thế là đi đại hội chứ còn gì là lễ hội. Đấy chính là nhu cầu của đời sống. Từ góc độ tâm lý hiện đại đó chính là sự xả stress, trong một trật tự làng xã nó chặt chẽ như thế, có một ngày mọi người được thả ra, trai gái được gặp nhau một cách thoải mái hay thậm chí người tình có thể gặp nhau mà người chồng không ghen vì đó là lễ hội, chợ tình, nhưng nó giới hạn trong một không gian cộng đồng nhất định. Nếu chúng ta không chấp nhận cộng động ấy thì chúng ta ngoài cuộc.

Tranh lộc ở Chùa Hương. (Ảnh nguồn: Zing)

Bây giờ chúng ta thử tính xem những lễ hội lớn, người tứ chiếng nhiều, biến người địa phương thành người trình diễn. Trong khi đó chúng ta vẫn quản lý sự kiện chứ không quản lý lễ hội. Như ở Tây Ban Nha họ thả bò chạy “tóe khói”, húc “lòi ruột” mà họ vẫn vui. Đấy là lễ hội.

Những rủi ro như thế, những hiện tượng như thế có thể xảy ra nhưng chúng ta không nên thổi phồng lên và điều quan trọng chúng ta giáo dục để mọi người có một ý thức đến với lễ hội.

Điều này chúng ta phải có một cách ứng xử. Phải ứng xử chứ không phải đối phó. Ứng xử cho phù hợp để phát huy mặt tích cực và hạn chế dần mặt chúng ta gọi là tiêu cực để lễ hội phù hợp với xã hội hiện đại và cái gọi là lễ hội hiện đại.

Chúng ta ứng xử bằng gì? Trong bối cảnh này, chúng ta tạo một không gian riêng, nó vẫn giữ được linh thiêng của nó, trong cộng đồng riêng của nó để tránh những phản cảm hiểu theo nghĩa là không chia sẻ, sự không chung một cách nhìn nhận của những người không được trang bị một hệ thống nhận thức văn hóa của địa phương.

Vì thế tôi nghĩ rằng, ở đây, chúng ta thấy có hai mặt, lễ và hội. Lễ bao giờ cũng phải nghiêm trang, bảo đảm đầy đủ, tuân thủ tất cả nghi thức; còn hội phải tạo ra được không khí, hòa đồng để mọi người đến chia sẻ. Cái lễ phải tôn trọng cái cốt lõi, đừng can thiệp phần lễ của địa phương, trừ hành vi mê tín dị đoan, vì mê tín dị đoan thì không còn lễ nữa.

Không nên đưa ra hiện tượng, thổi phồng lên và can thiệp vào những cái không đáng can thiệp. “Sự can thiệp của nhà nước là bất đăc dĩ, không đáng  muốn”.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Sự phân biệt là tương đối và dựa vào hoàn cảnh cụ thể, quy mô cụ thể và hình thức tham gia. Vậy thưa bà Lê Thị Minh Lý, ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

TS Lê Thị Minh Lý: Đây là chủ đề rất cần thiết, thú vị đối với xã hội. Chúng ta đang bàn di sản văn hóa lễ hội trong đời sống hiện đại. Trước hết, bàn về sự biến đổi. Từ cách tiếp cận di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội biến đổi là đương nhiên. Lễ hội năm nay đối với lễ hội sang năm có sự khác nhau. Có 8 vấn đề liên quan đến biến đổi lễ hội. Thứ nhất, về tục hiến sinh, là tập quán xã hội khá phổ biến trong một cộng đồng. Tục hiến sinh trong xã hội hiện đại nó sẽ biến đổi thế nào? Có nên duy trì tục hiến sinh hay không? Hoặc chấp nhận duy trì ở mức độ nào?

Thứ hai, về quy mô, trước đây lễ hội trong một cộng đồng nhỏ hẹp, nay lễ hội diễn ra trên bình diện lớn hơn, với sự tham gia của cộng đồng nhập cư tham gia cùng cộng đồng bản địa.

Thứ ba, với chính sách tôn trọng mọi tôn giáo, tập quán, tín ngưỡng thì quy mô lễ hội lớn hơn. Các cộng đồng có thể qua lại, tham gia vào lễ hội của nhau.

TS. Lê Thị Minh Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa

Thứ tư, vấn đề du lịch văn hóa. Bây giờ con người có nhiều thời gian, điều kiện, tranh thủ đi chơi. Mặt khác, các địa phương rất muốn giới thiệu di sản và mong muốn mọi người tham gia. Theo đó, các địa phương đều đặt di sản trong tầm nhìn du lịch. Đây là vấn đề cần phải bàn.

Thứ năm, có vấn đề chính trị hóa, hiện đại hóa và thương mại hóa. Chúng ta muốn nâng tầm lễ hội đó, muốn nó quan trọng hơn, thường mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. Sau đó lại đồn thổi sự linh thiêng của các lễ hội. Rồi hiện đại hóa tất cả các dự án, các lễ hội gửi lên Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch đều đề nghị xin nâng cấp lên lễ hội quốc gia, lễ hội vùng để nó hiện đại hóa hơn, hoành tráng hơn. Khi đó, nó chứa đựng nhiều sai lệch, chứa đựng những nguy cơ khi mà ta chưa chuẩn bị được sẽ lúng túng.

Thứ sáu, bối cảnh hiện nay là truyền thông cộng đồng. Mọi người đều có thể truyền thông, tạo ra diễn đàn, như câu chuyện chém lợn làng Ném Thượng (Bắc Ninh), một giáo sư nước ngoài đã nhận xét đây là chuyện của cộng đồng đã trở thành sự kiện của truyền thông, bị thổi thành một vấn đề lớn.

Thứ bảy, với xu thế đa dạng văn hóa, người ta có nhu cầu tìm hiểu văn hóa của nhau. Chúng ta phải nhìn câu chuyện này trong một sự đa dạng văn hóa, chứ không phải chúng ta tìm ra một chế tài bắt tất cả các lễ hội theo một quy trình nhất định do chúng ta soạn ra.

Thứ tám, chế tài, biện pháp quản lý cần luôn luôn tương thích, phù hợp với thực tế, luôn luôn thay đổi.

Vấn đề tiếp theo là nên ứng xử như thế nào? Thứ nhất, trước mỗi hiện tượng “phản cảm”, phải nghiên cứu với cộng đồng để tìm ra tại sao nó bị gọi là “phản cảm” như thế. Cộng đồng sẽ cho chúng ta những câu trả lời xác đáng nhất, chính xác nhất. Thứ hai, Công ước UNESSCO cho rằng chúng ta phải tôn trọng cộng đồng. Cộng đồng phải là chủ, là người tổ chức, người hưởng thụ giá trị của lễ hội, là người giới thiệu văn hóa, duy trì tập tục. Mọi chế tài phải đứng trên lợi ích của cộng đồng. Tư tưởng cốt lỗi trong các chế tài của chúng ta nên là sự hỗ trợ cộng đồng, nâng cao nhận thức, đứng sau cộng đồng hỗ trợ để cộng đồng thực hành lễ hội với sự nhận thức đầy đủ. Chúng ta có hai ví dụ về câu chuyện làm việc với cộng đồng để sự biến đổi phù hợp với hiện đại. Câu chuyện chém lợn làng Ném Thượng (Bắc Ninh) và đập đầu trâu đến chết ở Lễ hội cầu Trâu Phú Thọ. Cả hai hiện tượng này đều được các nhà quản lý nhận thức được vấn đề, tổ chức đối thoại với cộng đồng để có ứng xử hợp lý thời gian qua.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Là nhà quản lý, thưa bà Trịnh Thị Thủy, ý kiến của bà về vấn đề này như thế?

Cục trưởng Trịnh Thị Thủy: Tôi hoàn toàn thống nhất với những ý kiến, quan điểm cũng như cách tiếp cận của các đại biểu vừa phát biểu, đặc biệt là những ý kiến mang tầm vĩ mô trên cơ sỏ nhìn nhận đánh giá phân tích của Nhà sử học Dương Trung Quốc và TS Lê Minh Lý. Về góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, theo tôi, sự biến đổi của lễ hội truyền thống trong bối cảnh hiện đại ngoài sự biến đổi về không gian của lễ hội, biến đổi về nội dung trong hoạt động lễ hội thì biến đổi về đối tượng tham gia thì vẫn còn chính trị hóa, thương mại hóa và trục lợi.

Mục đích về việc tổ chức lễ hội đang có nhiều biến đổi, nếu nhìn thẳng vào thì không hoàn toàn chỉ là việc đáp ứng được yêu cầu tâm linh một cách lành mạnh của cộng đồng nữa mà đây có sự khác đi rất nhiều trong việc chính quyền địa phương khi tổ chức các hoạt động lễ hội đang hướng tới việc thu lại một nguồn lợi nào đó cho mục đích kinh tế khá lớn. Vì vậy, nó kéo theo nhiều vấn đề thay đổi như tăng kích cầu về phát triển du lịch, tăng lượng khách mời cũng như quảng bá về các yếu tố tâm linh trong hoạt động lễ hội để làm thế nào đó thu hút được lực lượng người tham gia đông nhất. Bên cạnh đó là phát sinh các hiện tượng không lành mạnh trong lễ hội khi xảy ra lượng người tập trung rất đông như chặt chém giá, nâng giá, mất vệ sinh môi trường, mất vệ sinh ATTP... Tất cả những thứ đó sẽ phát sinh.

Như vậy, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội trong bối cảnh hiện đại đặt ra rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng nhận thức quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trong cuộc sống đương đại phải có những thay đổi để làm thế nào có sự hài hòa giữa nhu cầu tín ngưỡng tâm linh lành mạnh của cộng đồng với mục đích có thêm hoạt động văn hóa của chính quyền địa phương, không cho biến tướng, sai lệch, bảo đảm được nếp sống văn minh, thực hiện được văn hóa ứng xử lành mạnh trong hoạt động lễ hội. Đấy là những câu hỏi, những bài toán đặt ra.

Theo đó những năm qua, chúng tôi đã có những điều chỉnh kịp thời đối với những hiện tượng, những sai lệch mang tính chất nhất thời. Chúng tôi tham mưu cho Ban Bí thư ban hành các chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ ban hành các công điện cũng như chỉ thị đồng thời việc tham mưu để xây dựng các văn bản quản lý mang tính chất theo đúng thẩm quyền của bộ, các thông tư quy định các hoạt động quản lý lễ hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc sống kinh tế xã hội thay đổi, nhận thức người dân có nhiều thay đổi thì cơ quan quản lý Nhà nước cần nhiều nỗ lực. Tới đây, chúng tôi thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nghiên cứu để tham mưu xây dựng nghị định về quản lý vận động lễ hội mang tầm quản lý nhà nước về lễ hội, bao quát được tất cả các vấn đề phát sinh trong lễ hội cũng như nhìn nhận xa hơn, đón nhận yếu tố mới trong quản lý hoạt động này.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa ông Triệu Thế Hùng, có ý kiến cử tri cho rằng, lễ hội hiện nay được tổ chức với mật độ quá dày, kinh tế còn nghèo, trình độ dân trí không đều, có nơi không cao, nếu lễ hội không tổ chức tốt sẽ dễ phản tác dụng, như gây ra sự ngộ nhận tạo thành nếp mê tín ở một bộ phận dân cư. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

UVTT Triệu Thế Hùng: Khi tiếp xúc với cử tri thì đúng là có những ý kiến phản ánh về vấn đề này. Tôi cho rằng lễ hội là nét đẹp truyền thống của dân tộc từ ngàn đời nay, biểu hiện nhận thức của dân tộc, bày tỏ ước nguyện về hạnh phúc, mưu cầu về cơm no, áo ấm, sự được mùa trong tâm thức văn hóa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Đây là một vấn đề hàng xuyên của lịch sử dân tộc, tuy nhiên chúng tôi vẫn cho rằng trong truyền thống lễ hội vẫn có sự thay đổi, nhưng thay đổi cái gì? Thay đổi cái hình hay cái hồn? Tôi cho rằng, cái hồn, cái tâm thức của lễ hội thì không thay đổi. Tuy nhiên, đứng ở góc độ những người làm chính sách thì đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại việc tổ chức lễ hội tổ chức tràn lan, ở mức độ nào, thời lượng bao nhiêu, bao nhiêu năm một chu kỳ lễ hội trong một địa phương thì lễ hội có mức độ, nơi lễ hội chính, lễ hội phối thờ thần linh xung quanh vùng đó như thế nào phải có thời lượng rõ ràng trong đời sống công nghiệp. Hiện nay khi nghiên cứu cho thấy đối tượng tham gia lễ hội đa phần là trong độ tuổi lao động, ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế hiện nay.

Quy mô của lễ hội, tôi rất tán thành với ý kiến của Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc là hãy đưa lễ hội về cộng đồng ở những quy mô vốn có, không nên đưa thành những quy mô cố gồng lên. Trong đời sống hiện đại đúng là lễ hội có tác động rất lớn trong vấn đề thu hút du lịch. Chủ trương của Nhà nước đúng là du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên chúng ta phải thu hút. Nhưng điều đó cũng cần tránh sự ồ ạt trong lễ hội. Thời gian gần đây, chúng ta có thấy nhiều lễ hội giống nhau về cách thức tổ chức. Có những lễ hội chỉ nhớ được về vị thần linh trong lễ hội đó, còn về cách thức tổ chức, quy mô, cách thức trang trí không giống Tàu, cũng chẳng giống Tây và chắc chắn là không phải của Việt Nam. Đây là những điểm cần nhìn nhận lại về hình thức, quy mô tổ chức sao cho phù hợp với ngày hôm nay, vì chúng ta không còn trong đời sống nền nông nghiệp lúa nước ngày xưa nữa mà đang bước vào đời sống công nghiệp.

Lễ hội là quá trình tiếp nối văn hóa lâu dài, bền bỉ - những thách thức mới

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Lễ hội là tấm gương phản chiếu những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc, và còn là môi trường bảo tồn, làm giàu và phát huy nền văn hoá dân tộc ấy. Lễ hội chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong việc bảo tồn văn hóa của mỗi dân tộc.

Và trong xã hội hiện đại, sự tiếp nối, phát triển phong phú của lễ hội để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm.

Xin được hỏi bà Hoàng Thị Hoa, bà nhìn nhận như thế nào về sự tiếp nối vai trò của lễ hội trong đời sống hiện đại?

PCN Hoàng Thị Hoa: Vấn đề truyền thống được thể hiện ở lễ hội rất rõ. Trong quá trình ấy, rõ ràng tiếp biến văn hóa là một quy luật. Trong quá trình hình thành, phát triển của đất nước thì vấn đề lễ hội cũng có biến đổi và tiếp biến, giữ lại gì và loại bỏ những nội dung nào chính là tiếp biến. Tuy nhiên, phù hợp với truyền thống của dân tộc là quan điểm xuyên suốt.

Nhưng ở đây chúng ta cũng trao đổi thêm, đó là vấn đề tổ chức lễ hội hiện nay theo xu hướng nào?

Bây giờ ngành Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong du lịch có du lịch về văn hóa và du lịch thiên nhiên. Nhưng một trong các nội dung về du lịch văn hóa có du lịch lễ hội. Vậy trong du lịch văn hóa nói chung, nhiều nhà nghiên cứu của thế giới đã đưa ra cảnh báo, nếu chúng ta không có ứng xử một cách phù hợp thì chính du lịch di sản sẽ làm di sản bị ảnh hưởng và chúng ta sẽ không giữ được những giá trị truyền thống của những lễ hội, của những di sản.

Giữa hai hoạt động này chúng ta cần phải có ứng xử thích hợp. Vì thế, trong quá trình tiếp biến ấy, thì vấn đề du lịch văn hóa được xác định là một nội dung. Chúng tôi thấy rằng, vấn đề tổ chức lễ hội truyền thống rõ ràng người dân là chủ thể, nhưng làm thế nào phải phát triển lễ hội để thu hút được nhiều người đến.

Về quản lý lễ hội, chúng ta có lễ hội cấp Quốc gia, có lễ hội cấp tỉnh, cấp huyện, có lễ hội được UNESCO công nhận nên quy định cấp độ quản lý chúng ta cần phải có, không thể để cộng đồng tự giải quyết. Nếu một lễ hội có 10.000 người đến trong một thời điểm 2-3 ngày mà không có lực lượng an ninh, lực lượng địa phương quản lý để bảo vệ cho lễ hội an toàn thì không được. Ở đây, vấn đề an ninh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Và người dân đến phải được chiêm bái, phải được hưởng thụ những giá trị văn hóa. Rõ ràng có những mâu thuẫn nhưng ở đây phải đặt vấn đề là chúng ta phải bỏ quản lý nhà nước trong tiếp biến, trong sự thay đổi ấy thì nghiên cứu phải đi trước một bước, sau đó các nhà quản lý văn hóa phải sử dụng các nghiên cứu ấy. Lúc đó, vấn đề liên kết phải được đặt ra. Đấy là những nội dung mà ngành Văn hóa phải là trung tâm để báo cáo với Nhà nước những nội dung này, có thể là thay đổi trong Luật, có thể là thay đổi bằng Nghị định, Thông tư... để mà triển khai tới các cấp, các ngành. Nhưng cái tiếp biến này cũng phải lấy trung tâm là người dân, người dân hưởng thụ.

Tôi cho rằng tuyên truyền ở đây đóng một vai trò quan trọng. Gần đây, tuyên truyền về lễ hội cũng đã có những cách nhìn tiến bộ hơn, phóng viên có chuyên môn cao hơn, khi phán ảnh về hiện tượng này cũng khách quan hơn. Và chúng tôi, những nhà quản lý, cũng phải nhìn thẳng vào sự thật này một cách khách quan. Chúng ta cũng phải dựa vào những nghiên cứu của các nhà khoa học để mà ứng xử. Nếu ta vội vàng dập tắt những cái mới thì cũng không tốt, nhưng ngược lại ta không nghiên cứu một cách đầy đủ, cứ bảo thủ theo truyền thống thì cũng không đúng với xu thế và thực tiễn.

Rõ ràng một xã hội phát triển, chúng ta phải ứng xử phù hợp theo sự phát triển. Nhu cầu tinh thần của người dân ngày một nâng lên, chúng ta phải xác định rõ ràng là lễ hội không chỉ trong làng xã, người dân có thể tham gia bất kỳ lễ hội nào. Ở đây phải kết hợp hài hòa giữa chủ trương phát triển du lịch từ văn hóa và ngược lại văn hóa phải phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Đây là những vấn đề cần đặt ra và cần phải có lời giải đầy đủ, thấu đáo. Chúng ta không thể cứ giữ khư khư di sản, không mở mang, không cho mọi người đến tiếp cận nhưng cũng không thể để mọi người đến ồ ạt, phá hủy di sản. Tất cả những điều này mang tính chất cụ thể, chi tiết của từng địa phương, trách nhiệm quản lý lễ hội trước hết phải xây dựng trách nhiệm quản lý của địa phương là chính, sau này khi du lịch phát triển thì người dân địa phương phải có những ứng xử phù hợp. Đây là câu chuyện rất dài…

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa bà Trịnh Thị Thủy, quá trình tiếp nối lễ hội trong đời sống luôn có sự vận động và đặt ra thách thức mới trong đời sống và quản lý. Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

Cục trưởng Trịnh Thị Thủy: Những năm gần đây, từ góc độ quản lý lễ hội, chúng tôi thấy rằng cứ mỗi năm có vấn đề phát sinh mới xung quanh câu chuyện lễ hội. Ví dụ, năm 2014, nổi lên câu chuyện chém lợn ở làng Ném Thượng. Năm 2015 là vấn đề các địa phương đua nhau tổ chức lễ hội trọi trâu. Năm 2016 thì lại là vấn đề tranh cướp, giẫm đạp ở một số lễ hội. Thật là khó khăn trong việc xây dựng, ban hành các văn bản đáp ứng được các vấn đề phát sinh như thế.

Chúng tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của Phó chủ nhiệm Hoàng Thị Hoa, chúng ta cần phải làm thế nào có sự gặp gỡ giữa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học với sự tiếp nhận và biến nó thành các các chính sách quản lý của nhà quản lý đối với hoạt động lễ hội. Thực tiễn, để xử lý các vấn đề phát sinh thời gian qua, chúng tôi đang áp dụng đúng phương pháp như vậy trong quản lý lễ hội, như lễ hội làng Ném Thượng, lễ hội Đập đầu trâu ở Phú Thọ, vấn đề đốt vàng mã ở đền Bà Chúa Kho. Rồi năm nay, lại rộ lên vấn đề các lễ hội đua nhau phát ấn.

Chúng tôi luôn có sự thích ứng, điều chỉnh trong các văn bản quản lý nhà nước với từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, đối với sự kiện các địa phương đồng loạt tổ chức lễ hội trọi trâu thì chúng tôi phải có văn bản gửi cho các địa phương. Rõ ràng, chúng ta cần phải kịp thời dự báo, phát hiện và chấn chỉnh các vấn đề lệch lạc, biến tướng trong tổ chức lễ hội. Câu hỏi đặt ra đằng sau nó là cái gì. Ví dụ như lễ hội trọi trâu, đằng sau nó không chỉ là văn hóa cộng đồng mà còn có câu chuyện lợi ích, thương mại và trục lợi. Hay đằng sau câu chuyện phát ấn ở một số lễ hội, không có đủ căn cứ lịch sử văn hóa, nhưng đang manh nha biến nó thành cái gọi là lễ hội truyền thống, nếu chúng ta không có sự chấn chỉnh sẽ xảy ra những lệch lạc trong nhận thức và thực hành tín ngưỡng bị đẩy đi quá xa.

Chúng tôi cũng mong rằng, cần có sự phối hợp giữa nhà nghiên cứu với nhà quản lý trong công tác lễ hội. Đặc biệt, chúng tôi cũng mong muốn lắng nghe tiếng nói cộng đồng, làm thế nào lễ hội diễn ra thực sự đúng nghĩa, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Từ góc độ nhà nghiên cứu văn hóa, thưa bà Lê Thị Minh Lý, bà có bình luận gì về vấn đề này? Đâu là sự tiếp nối cần nhìn nhận, đâu là sự tiếp nối cần loại bỏ?

TS Lê Thị Minh Lý: Có hai điểm cần lưu ý. Một biến đổi trong xã hội hiện đại là sự trục lợi mà một số trường hợp gần đây ta thấy rất rõ. Hai là thuật ngữ phục hồi, theo nghĩa tích cực là có một số di sản bị mai một cần phục hồi lại và duy trì, nhưng sự phục hồi của chúng ta trong xã hội hiện đại hiện nay không còn mang ý nghĩa tích cực nữa mà là sự tạo dựng, tạo dựng nên một truyền thống mới, để lâu dần rồi được hiểu như là một truyền thống.

Đi vào câu hỏi thì theo tôi, ở đây có một vấn đề tưởng chừng như là bình thường, nhưng vô cùng quan trọng đó là kiểm kê tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể. Vấn đề này đã được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, có cả thông tư hướng dẫn về kiểm kê. Nếu như chúng ta làm tốt công tác kiểm kê thì có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Tại sao trong Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO nêu vấn đề này đầu tiên, bởi vì đây là sự kiểm kê không chỉ là kiểm đếm về những gì ta có mà đây là sự nghiên cứu để nhận ra sự cốt lõi của văn hóa.

Trong quá trình kiểm kê chúng ta sẽ nhận ra được cái gì là truyền thống đích thực, cái gì là phục hồi, cái gì là tạo dựng, từ đó ta có biện pháp ngay lập tức để xử lý. Hơn nữa UNESCO, cũng như trong luật cũng nêu rất rõ phải báo cáo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm kê để cập nhật các thay đổi biến đổi của di sản. Từ đó ta có thể phát hiện ra ở đâu có vấn đề. Ở đây tôi rất đồng tình với quan điểm của bà Hoàng Thị Hoa là mọi cái đều phải nghiên cứu thì mới có cơ sở để làm luật và có biện pháp để xử lý.  Ở các nước tiên tiến thì họ giao nhiệm vụ cho các cơ quan nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu sâu về di sản để biết từng cái thay đổi, chỉ ra cái này phạm luật, cái này là thay đổi.

Ví dụ, ở Hà Nội đã tiến hành kiểm kê xong di sản văn hóa phi vật thể năm 2016, đến nay có 1.206 lễ hội và mỗi huyện đều lập bản đồ về di sản văn hóa phi vật thể để nhà quản lý biết rõ trong tay mình có bao nhiêu di sản. Như vậy, kiểm kê là câu chuyện rất quan trọng, kiểm kê để giúp cộng đồng tự hiểu về di sản và biết giữ di sản tốt hơn. Và nhà nước có cơ sở để đưa ra chính sách bảo tồn di sản.

Điểm thứ hai là luôn luôn có những phân tích và đánh giá cho phù hợp với xã hội hiện đại.

Điểm thứ ba là lễ hội là hiện tượng văn hóa tổng hợp, mà giá trị cốt lõi là tập quán. Tất cả những giá trị đó phải được tích hợp trong chương trình giáo dục thì lâu nay chúng ta lại hơi bị biệt lập giữa giáo dục trong nhà trường với câu chuyện liên kết giữa lễ hội, các di sản phi vật thể. Ở nước ngoài họ đã thực hiện rất nhiều nhưng ở nước ta vẫn còn ít.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Có những lễ hội là sự tiếp nối lịch sử lâu nay nhưng khi thông tin đại chúng rộng rãi, hoặc mở rộng quy mô khỏi làng xã thì những hình ảnh như chém lợn, mổ trâu, cướp phết… đã nhận được ý kiến phê bình phản cảm.

Xin hỏi bà Trịnh Thị Thủy, bà có bình luận gì về vấn đề này?

Cục trưởng Trịnh Thị Thủy: Chúng ta đang đề cập đến nhiều vấn đề về vai trò cũng như là sức mạnh của truyền thông đối với vấn đề quản lý lễ hội. Vấn đề chúng ta đang nêu ra ở đây là có sự không thống nhất giữa những thông tin trên các kênh truyền thông với bản chất thực sự của các hiện tượng bản chất của lễ hội. Chúng tôi đã có những trao đổi và có những tìm hiểu đúng đối với những loại hình mà chúng ta đang đặt ra ở đây. Đặc biệt, đối với những hình ảnh đôi khi nó chỉ là những hình ảnh nhất thời trong hoạt động lễ hội mà sau đó các cơ quan truyền thông thổi nó lên thành điểm nóng của truyền thông là những hiện tượng bắt buộc các nhà quản lý phải lên tiếng đối với việc này. Ví dụ như hình ảnh chém lợn, chém đầu trâu cho đến chết... có rất nhiều quan điểm, rất nhiều các ý kiến trái chiều khác nhau xung quanh vấn đề này. Năm vừa rồi, chúng tôi được Bộ VH, TT và DL giao cùng với tỉnh Phú Thọ theo dõi và có biện pháp để điều chỉnh hình thức trong lễ hội cướp phết quan, qua đó chúng tôi sẽ có đối thoại cộng đồng và trao đổi thống nhất về hình thức để mà xử lý đối với loại hình những lễ hội như vậy.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng theo dõi cả quá trình ra lễ hội cướp phết thì nhận thấy, đúng như bản chất của nó là có hai phần, trong đó phần nghi lễ là tổ chức ở trong cộng đồng của dân làng rất thành kính và linh thiêng, trang trọng. Còn chính phần hội là phần cướp phết. Ở đây nó có câu chuyện mặc dù chúng ta đang muốn có sự thay đổi trong hình thức này để giảm tính tranh cướp trong lễ hội. Nếu như chúng ta nhìn nhận một cách đúng đắn hơn về lễ hội này thì chắc chắn người ta không cho rằng là hiện tượng bạo lực, không thể thổi lên những tít giật gân như đổ máu, đè đầu cỡi cổ nhau... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thấy có những hiện tượng cần phải có sự điều chỉnh thế nào đó cho phù hợp với xã hội đương đại khi mà chúng ta thấy truyền thông đã tham gia vào hoạt động quản lý lễ hội, chỉ cần một cộng đồng hay một số gia đình đã trở thành một hiện tượng của toàn xã hội thì hiệu ứng truyền thông là rất mạnh.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa ông Dương Trung Quốc, có thể nói Lễ hội là một sản phẩm văn hóa đẹp và việc duy trì sản phẩm văn hóa đẹp với thời gian gặp thách thức gì?

ĐBQH Dương Trung Quốc: Chúng ta đang bàn đến vấn đề ứng xử trong một lĩnh vực của văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại. Tôi nghĩ mọi ứng xử văn hóa đã trở lại các ứng xử hết sức cổ điển. Chúng ta đã từng đưa ra các nguyên lý phát triển văn hóa: dân chủ, khoa học và đại chúng. Có lẽ bây giờ nó vẫn nguyên vẹn. Dân chủ là tạo ra một môi trường để chúng ta hướng đến nhận thức chung của toàn xã hội, nhưng phải dựa trên nền tảng của nó là khoa học. Khoa học ở đây bao gồm nghĩa chuyên môn hẹp của các nhà nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời khoa học cũng là vấn đề liên quan đến luật pháp. Và đại chúng là làm sao cho lễ hội là của quần chúng. Quần chúng vừa là chủ nhân, vừa là người hưởng thụ, vừa là người quản lý. Nếu chúng ta tuân thủ ba nguyên lý này, thì về căn bản chúng ta có thể xử lý được.

Lâu nay, chúng ta đứng trước sự thay đổi rất to lớn. Nhưng dường như mỗi phần việc khác nhau thì mỗi người nói theo các ý khác nhau, không có sự hành động chung, không có nhận thức chung. Từ những hiện tượng cụ thể, sự việc cụ thể chúng ta nêu ra hôm nay, có thể thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được, đương nhiên không dễ dàng. Nếu chúng ta kiên trì làm chuyện đó, ở đây có vai trò của Bộ chủ quản, vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp và khoa học, đồng thời chúng ta có cả hệ thống chính trị. Nếu lựa chọn, tôi cho rằng Mặt trận Tổ quốc là tổ chức quan trọng nhất trong việc tổ chức hoạt động này.

Còn quản lý nhà nước là gì, là trên pháp luật để quản lý. Ví dụ, ngày xưa đồng ruộng mênh mông, tổ chức dềnh dang, rước lễ cả ngày cũng được. Nhưng đi ngang qua đường Quốc lộ thì phải chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, trên cơ sở tạo những điều kiện thuận lợi nhất, nhưng phải bảo đảm cái chung.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tạo ra lễ hội của thời đại chúng ta. Lễ giỗ trận Quang Trung là lễ hội hiện đại, được tổ chức từ năm 1946, tồn tại cho đến bây giờ, chứa đựng những thông điệp về con đường phát triển văn hóa mới. Hay lễ hội Đền Hùng, bây giờ trở thành di sản được cả thế giới công nhận. Đó là nỗ lực của chúng ta. Hay ngành học tạo ra ngày Thơ Việt Nam. Biết bao vấn đề của đời sống, lịch sử hiện đại sẽ có những giá trị trở thành truyền thống.

Những vấn đề đó, tôi nghĩ, trước hết phải dựa trên khoa học, nắm và vận dụng quy luật để tạo ra các yếu tố mới. Thứ hai, phải thu hút toàn bộ quần chúng vào. Thứ ba, là dân chủ, tạo ra sự đồng thuận chung. Nếu chúng ta làm tốt từng bước được, đặc biệt là vai trò quản lý nhà nước từ trung ương và địa phương, đó là mực thước xã hội. Ở đây là nghệ thuật quản lý, phương thức quản lý như thế nào để nó phát huy được. Trong bối cảnh chung, chúng ta đang chống mọi thứ giả dối. Chúng ta nhấn mạnh thực phẩm bẩn, thì cũng cần chú ý là “dinh dưỡng” tinh thần của chúng ta cũng đang bị nhiễm bẩn. Tự dưng bịa ra chuyện đóng ấn, phát ấn, thậm chí không biết ấn phát cho người ta là cái gì. Theo tôi nên cấm tiệt, cấm ngay từ đầu. Ngay như ấn đền Trần, chúng ta trở lại với gốc lịch sử, phải xem ở góc độ nào, khuôn khổ nào, phát huy đến mức độ nào là vừa. Nếu không tạo hiệu ứng tiêu cực trong xã hội.

Mô hình tổ chức nào cho lễ hội truyền thống?

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Môi trường của lễ hội truyền thống Việt Nam về cơ bản là ở làng xã. Trong dân gian có câu “trống làng nào làng đấy đánh, thánh làng nào làng đấy thờ”. Nếu nói như vậy thì bản chất của lễ hội như các cụ đã nói đây là việc làng. Nhìn vào thực tế hiện nay, chúng ta có mấy mô hình tổ chức cơ bản: Một, mang tính cộng đồng tự quản; Hai, kết hợp hình thức cộng đồng tự quản có sự trợ giúp của Nhà nước; Ba, có sự trợ giúp chủ yếu của Nhà nước; Bốn, do tư nhân điều hành. Mỗi mô hình đều có mặt tích cực và bất cập riêng.

Xin được hỏi bà Trịnh Thị Thủy, mỗi mô hình quản lý lễ hội như trên đều có mặt tích cực và bất cập riêng nhưng nhiều ý kiến cho rằng, nếu chúng ta trao quyền tổ chức cho chính chủ thể cộng đồng thì giá trị lễ hội được phát huy đến mức tối đa mà tiêu biểu là lễ hội Đền Đô (Bắc Ninh) và lễ hội Gióng (Hà Nội). Với góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

Cục trưởng Trịnh Thị Thủy: Trên thực tế rất ít các lễ hội không gắn với các di sản, các đền đình, di sản văn hóa của cộng đồng, quan điểm của chúng tôi là không riêng gì đối với một số mô hình đã nêu mà vừa rồi có một số mô hình được tổ chức rất tốt, gắn trách nhiệm của cộng đồng dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ở đây chúng tôi thấy rằng, qua theo dõi về mặt quản lý nhà nước, rất nhiều mô hình quản lý đề cao trách nhiệm của cộng đồng, để phát huy vai trò, giá trị của truyền thống. Tuy nhiên, ở đây là chúng ta cần phải có sự kế thừa, phát huy những giá truyền thống. Vai trò tự quản của cộng đồng từ trước đến nay đã được đánh giá và đang còn nguyên giá trị và đến bây giờ trong quản lý, điều hành xã hội là một trong những thiết chế quản lý nhà nước vẫn còn dựa vào nhiều tính tự quản của cộng đồng. Đây là truyền thống của người Việt.

Kinh nghiệm cho thấy, mô hình gắn kết giữa việc quản lý của cộng đồng với hoạt động tổ chức và quản lý lễ hội sẽ mang lại hiệu quả và mang tính bền vững. Bởi nếu chỉ nặng về quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội thì chắc chắn sẽ dẫn đến hành chính hóa và sẽ xa rời với cuộc sống của cộng đồng; còn nếu buông lỏng trong cộng đồng mà không có sự quản lý, hướng dẫn của nhà nước thì sẽ phát sinh những vấn đề quy mô, đối tượng tham gia và những sự biến đổi của lễ hội cũng đang có sự vận động, như vậy thì chắc chắn sẽ không quản lý được những vấn đề lớn đặt ra. Trong hoạt động văn hóa thì vấn đề quản lý được đặt ra là an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý dịch vụ… tôi cho rằng cái mô hình hướng đến mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn cho các địa phương là tăng tính tự quản của cộng đồng đối với hoạt động lễ hội truyền thống, nhà nước phải xác định những giới hạn nhất định trong cộng tác quản lý để chính quyền địa phương cũng như người dân nâng cao được hiệu quả nhất trong việc quản lý hoạt động của lễ hội bảo đảm phối hợp đồng bộ, nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa bà Lê Thị Minh Lý, bà có thể chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này?

TS Lê Thị Minh Lý: Chúng ta xét các cặp lễ hội. Trước hết là cặp lẽ hội Yên Tử và Lễ hội chùa Hương. Hai lễ hội này có nhiều nét tương đồng, đều nằm ở vị trí nhiều núi non, có ít cộng đồng sinh sống, cộng đồng lại tham gia tích cực trong việc quản lý lễ hội ở đây. Chúng ta thấy rằng, Yên Tử không có những tiêu cực lễ hội. Nhưng ở Chùa Hương vẫn có những vấn đề như chúng ta vừa đề cập. Vấn đề cốt lõi nằm ở đâu. Ở Yên Tử, công tác quản lý hành chính, dịch vụ của Lễ hội được giao cho công ty Tùng Lâm. Đây là mô hình họ làm việc với cộng đồng và cơ quan quản lý rất là tốt, từ việc khai thác đến xử lý các vấn đề về trật tự giao thông, phân chia lợi ích cộng đồng. Ở Chùa Hương, đôi khi là vấn đề rất nóng, đôi khi tạm ổn một chút rồi lại nóng. Vì sao, một khi chúng ta trao quyền cho cộng đồng rồi, họ giữ khư khư, họ có những lợi ích mà nhà quản lý không tương tác, không quản lý được. Chúng ta phải rút kinh nghiệm trong quản lý các di sản.

Cặp thứ 2 là Hội gióng. Trong Hội Gióng có hai hội là Sóc Sơn và Phù Đổng. Chúng ta ít nghe câu chuyện của Hội Phù Đổng. Nhưng hội ở Sóc Sơn có những câu chuyện về tranh cướp. Trong khi đó, Hội Sóc Sơn có một trung tâm quản lý của Nhà nước, còn Hội Phù Đổng thì cộng đồng quản lý. Ở Sóc Sơn có nhưng câu chuyện về sự phục hồi, của vấn đề biến đổi, của vấn đề du lịch hóa. Mỗi di sản tùy thuộc vào từng bối cảnh, từng hoàn cảnh, chúng ta cần cân nhắc để trao quyền hay để giao cơ quan quản lý cho tương thích. Không phải lễ hội nào cũng có cơ quan quản lý cũng là thành công.

Chúng ta phải nghiên cứu, có những lễ hội, nhà nước phải quyết liệt quản lý. 65% là lễ hội của làng xã, chúng ta cần có mô hình rõ ràng. Mô hình này, từ kiểm kê là biết được lễ hội địa phương được làm gì, không được làm gì, có thể thổi còi những hành vi phản cản.

Cán bộ quản lý của chúng ta khó khăn trong việc được đào tạo, được nhận thức. Nhà nước cần phải dành kinh phí đào tạo cán bộ quản lý chuyên nghiệp. Khi đó, bộ mặt lễ hội mới thực sự hiện đại, truyền thống và chuyên nghiệp.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Xin được hỏi bà Hoàng Thị Hoa, với vai trò là cơ quan giám sát, ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

PCN Hoàng Thị Hoa: Nếu chúng ta kết hợp được tất cả các lĩnh vực thì vấn đề tổ chức lễ hội hay vấn đề hoạt động văn hóa nói chung tiến tới sẽ lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của người dân. Khi chúng ta đặt vấn đề về tổ chức lễ hội hay vấn đề phát huy di sản nói chung thì chúng ta phải xem vấn đề giáo dục di sản. Lĩnh vực truyền thông chúng ta nói về di sản, nói về lễ hội như thế nào hay là hợp tác quốc tế về vấn đề này như thế nào, liên ngành, liên kết được đặt ra ra sao. Ỏ đây tôi cho rằng đó là vấn đề quản lý liên ngành, liên vùng. Vấn đề liên kết, kết hợp giữa các ngành trong hệ thống chính trị với nhau. Nhưng cốt lõi nếu nhà nông muốn phát triển phải liên kết bốn nhà thì hôm nay nói về tổ chức lễ hội một lĩnh vực thôi nhưng tôi cũng phải nói rằng, cốt lõi vẫn phải là 4 nhà, Nhà nước có vai trò vị trí nào thì Điều 25 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá quy định rất rõ: Nhà nước tạo điều kiện duy trì phục hồi và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của các lễ hội truyền thống. Mặc dù có một điều thôi nhưng bài trừ các thủ tục lạc hậu, chống các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội.

Vừa qua chúng ta mới thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo thì vấn đề tổ chức lễ hội của tôn giáo cũng đã được quy định trong luật. Vậy Nhà nước ở đây phải tạo điều kiện cho lễ hội và kiến tạo nó được thể hiện cũng như là đổi mới Chính phủ kiến tạo, Nhà nước kiến tạo ở đây là tạo điều kiện, tạo hành lang pháp lý, cơ sở vật chất trong những trường hợp nhất định và bảo đảm an toàn cho người dân dự lễ hội.

Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thì phải có nghiên cứu và dự báo đi trước một bước, nghiên cứu về tình hình thực trạng trong nước, nghiên cứu những vấn đề truyền thống cho đến nay, nghiên cứu những vấn đề của thế giới áp dụng vào Việt Nam để chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế thì chúng ta phải khuyến khích, thực hiện các quy định về văn hóa di sản phi vật thể ra sao.

Về vấn đề quản lý văn hóa, cơ quan quản lý Nhà nước, hay tư lệnh ngành văn hóa phải kiểm soát vấn đề này, triển khai với kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm để đề xuất tiếp với nhà nước xem chỉnh sửa bổ sung các quy định cho phù hợp, đấy phải là công việc trọng tâm mà ngành văn hóa phải tăng cường. Theo đó, phải tăng cường đội ngũ cán bộ, tăng cường chuyên môn đào tạo, bổ sung đào tạo để cho đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới địa phương không ngừng nâng cao về nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn.

Vấn đề người dân được tham gia một cách chủ động thì lễ hội mới tạo ra sự thành công. Đến với lễ hội, mọi người đều được tiếp cận trong một môi trường bình đẳng. Xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện và vấn đề bao trùm nhất cho bốn nhà liên kết thì khâu nối của cơ quan quản lý Nhà nước đứng vai trò số một.  Nhưng cái bao trùm khung khổ pháp lý để điều chỉnh cho phù hợp thì trách nhiệm của cơ quan chúng tôi vừa là giám sát thực tiễn, vừa là căn cứ vào nghiên cứu khoa học, vừa là vấn đề của thế giới ứng xử thế nào để mà tham mưu tư vấn cho phù hợp cần phải xác định các cơ quan cho phù hợp, cho thấu tình đạt lý chứ chúng ta không áp đặt mà sự biến đổi sự giao thoa văn hóa và những vấn đề văn hóa mới nó phải là một quá trình. Chúng ta không nóng vội được mà phải bình tĩnh để nhìn nhận những vấn đề mới... Cho nên, thông tin truyền thông là rất quan trọng trọng, vấn đề vận động quần chúng, giáo dục vào cuộc với một ý nghĩa cũng rất quan trọng...

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa bà Lê Thị Minh Lý, truyền thông có vai trò như thế nào trong việc cùng gìn giữ, bảo tồn, ứng xử với lễ hội hiện đại?

TS Lê Thị Minh Lý: Truyền thông là một lực lượng đắc lực, hỗ trợ cho việc bảo vệ và phát huy di sản. Đây là một lực lượng rất quan trọng. Có thể nói rất nhiều trường hợp, đa phần truyền thông đã làm rất tốt, chỉ có một số trường hợp có những vấn đề do sự hiểu biết chưa đầy đủ về di sản hoặc dùng kỹ thuật trong việc trình bày nên vô tình làm cho cộng đồng bị tổn thương. Như cộng đồng ở làng Ném Thượng, họ vô cùng buồn, bức xúc khi bị gọi là dã man, man rợ. Và khi những nhà nghiên cứu đến làm việc thì ban đầu họ quay lưng, họ tưởng rằng họ lại sắp bị một cuộc tấn công khác từ truyền thông. Nhưng khi đặt vấn đề về nghiên cứu, họ mới thay đổi thái độ, rất cởi mở và chia sẻ.

Cho nên theo tôi, một trong những cái chúng ta cần làm với truyền thông là đối thoại, chính những nhà quản lý như bà Trịnh Thị Thủy, nhà sử học Dương Trung Quốc, chúng ta phải đối thoại và chia sẻ với truyền thông và một khi truyền thông đã được cung cấp thông tin đầy đủ và có những nền tảng về kiến thức về di sản thì họ sẽ truyền thông tốt hơn.

UVTT Triệu Thế Hùng: Khó có một mô hình cụ thể nào có thể đưa ra cho các lễ hội hiện có hiện nay. Tôi cho rằng vấn đề căn cơ chính là vấn đề giáo dục và nhận thức cho những người tham gia vào lễ hội, nhận thức cho những người tổ chức quản lý lễ hội cách nhìn về lễ lội.

Tôi cho rằng để làm được điều này, tôi vẫn đề cập đến vai trò của các nhà khoa học trong lĩnh vực này. Với thời điểm hiện nay đang là một cơ hội khi chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 88 về viết lại SGK, thì vấn đề giáo dục về văn hóa truyền thống, giáo dục về lịch sử truyền thống là lúc mà chúng ta có thể đề cập đến vì theo tinh thần là đối với SGK sẽ có một phần thời lượng về khoa học, văn hóa, lịch sử dành cho địa phương.

Tôi cho rằng quyết định thành bại vẫn là vấn đề nhận thức, nhận thức của các nhà quản lý với lễ hội như thế nào? Nhận thức của người tham gia lễ hội như thế nào? Anh dọn tâm sửa tính để đến lễ hội, để được hưởng sự ban ơn, cầu may của cha trời mẹ đất như thế nào? Hay là anh đến gây ra những cái cái thái quá, bạo lực thì anh có được hưởng điều đó không? Rồi nhận thức của truyền thông, vai trò của truyền thông như thế nào để mang lại những nhận thức đúng đắn cho cộng đồng.

Nói như thế thì cũng định tính nhưng nếu nói theo định lượng quản lý thì tôi cũng nói đến vấn đề quy chế của tổ chức lễ hội năm 2011 cũng đã có phân định ra, đây chính là bước đầu trả lời cho câu chuyện chúng ta theo mô hình nào? Trong này cũng đã phân định ra lễ hội lịch sử, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội tôn giáo và lễ hội truyền thống, các lễ hội khác, trong đó cả những lễ hội du nhập từ nước ngoài vào? Nó cũng có một định lượng nhất định để đưa ra các câu trả lời. Và bây giờ vận dụng mô hình nào? Mô hình tự quản hay mô hình tự quản có sự hỗ trợ của Nhà nước. Đây là nghệ thuật của nhà quản lý trong vấn đề đó.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Xin được hỏi ông Dương Trung Quốc, ông nhìn nhận như thế nào về sự bảo tồn, thích nghi, phát triển lễ hội truyền thống trong đời sống hiện đại sao cho phù hợp? Và đâu là mô hình chúng ta hướng tới?

ĐBQH Dương Trung Quốc: Vấn đề mà chúng ta đang bàn tới cũng là một trong nhưng nội dung hội nhập quốc tế. Rất nhiều giá trị của chúng ta trở thành giá trị của thế giới, theo chuẩn mực của thế giới, cho nên rõ ràng chúng ta không thể khoanh lại trong những yếu tố mà ta hay nhắc đến nhiều là lãng xã, kể cả yếu tố vùng miền mà có những yếu tố phải bảo đảm chuẩn mực.

Trở lại với vấn đề là cộng đồng cư dân là chủ nhân của các lễ hội, việc tham gia tổ chức lễ hội, mở rộng các hoạt động lễ hội là mang lại lợi ích cho chính cư dân ở đó về lợi ích tinh thần, vật chất. Nó cũng trở lại như câu chuyện Hội An, người dân ở đây tham gia rất tích cực vào việc tăng cao hàm lượng văn hóa, giá trị lịch sử văn hóa truyền thống chính vì ở đây người ta thấy mang lại lợi ích cho họ, cho nên họ sẵn sang dẹp bỏ hàng quán ở vỉa hè, vì cái đó mang lai hiệu quả cao hơn. Do vậy, tôi nghĩ làm thế nào bên cạnh việc giáo dục truyền thông rộng rãi thì chính là giáo dục cộng đồng thì cộng đồng mới theo kịp thời đại này.

Ngoài ra, theo tôi chúng ta không chỉ khai thác lễ hội gắn liền với các giá trị ông cha để lại mà còn phải gắn liền với cả đời sống hiện đại. Như tiềm lực rất lớn tạo ra các giá trị văn hóa là nghĩa trang liệt sỹ, không có địa phương nào không có nghĩa trang liệt sĩ, đây như kho sử của địa phương, người ta có thể nói từng người, đó là họ hàng, làng xóm của họ. Tôi đã thấy, một số địa phương coi người quản trang làm một hướng dẫn viên du lịch. Nước ta có hàng vạn nghĩa trạng như thế và nếu làm tốt được thì tôi rất muốn ngành Lao động, thương binh và xã hội phối hợp với ngành văn hóa nâng cao chất lượng của các nghĩa trang liệt sỹ gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và chính sách của nhà nước đối với những người hi sinh với tổ quốc nhưng đồng thời khai thác nó rất tốt. Như thế chúng ta có thể khai thác được rất nhiều, tạo ra được những giá trị văn hóa mới và chắc chắn sẽ thành truyền thống lâu dài. Tuy đây là lĩnh vực không đơn giản nhưng chắc chắn tiềm năng và điều kiện rất tốt nhất là trên cơ sở chúng ta đã có hệ thống pháp lý và cơ hội hội nhập thế giới, cơ sở hạ tầng đều được cải thiện thì phải tạo ra những sản phẩm văn hóa, trong đó có cả những sản phẩm tuyền thống.

Cục trưởng Trịnh Thị Thủy: Tôi rất cảm ơn nhưng ý kiến trao đổi của các nhà khoa học và các đại biểu dự tại buổi tọa đàm ngày hôm nay. Đây là những ý kiến rất tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần rất cởi mở, chia sẻ đi vào tất cả những góc có thể từ trước tới nay chúng ta chưa đề cập đến. Chúng tôi cũng rất thấm thía cái góc của cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của những người làm quản lý. Thực ra có những vấn đề mà chúng tôi lại phải xử lý lại xuất phát từ những người làm quản lý ở các địa phương, họ có thể có những cái chạy theo lợi ích nhất thời nào đó mà có những tư vấn, thậm chí tư vấn cho các doanh nghiệp, cộng đồng làm những đơn kiến nghị rồi làm những đề xuất xuất phát từ những tâm nguyện cộng đồng nhưng thực ra là không phải. Cho nên chúng tôi rất thấm thía và chia sẻ với góc này từ ý kiến của TS Lê Thị Minh Lý.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi mong muốn sắp tới đây khi chúng tôi xây dựng nghị định về quản lý hoạt động lễ hội mong được sự phối hợp, chia sẻ và tham gia của các nhà khoa học đặc biệt là của các quý vị đại biểu tại buổi tọa đàm hôm nay, chúng ta là những người đã thấm thía và đã có chia sẻ và hiểu được những cái nhìn từ góc thẳng cũng như nghiêng và khuất phái sau của công tác quản lý và tổ chức lễ hội về chuyên môn.

PTBT Nguyễn Quốc Thắng: Thưa các vị khách quý!

Tọa đàm của chúng ta hôm nay đã đề cập tới mặt trái, góc khuất trong lễ hội, đi tìm những nguyên nhân và hướng giải quyết, thu nhận được nhiều ý kiến của ĐBQH, chuyên gia góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức xã hội. Đấy chính là việc bảo tồn, phát huy nhưng mặt tích cực của lễ hội, làm giàu và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc.

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia Tọa đàm ngày hôm nay và mong được gặp lại trong lần đối thoại lần sau.

Xin trân trọng cảm ơn.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang