Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Mấu chốt là phải khả thi

07:56 | 22/11/2017
Khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành, song với nội dung dự thảo Luật trình QH tại Kỳ họp thứ Tư này, nhiều ĐBQH cho rằng, sẽ khó khả thi nếu được thông qua. Vì rằng, dự thảo Luật ôm đồm quá nhiều vấn đề.

Ôm đồm quá nhiều vấn đề

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng là đạo luật khó. Điều này có lẽ không cần thêm ví dụ minh họa. Vì bản thân từ khóa “tham nhũng” đã vô cùng nhạy cảm, mà chỉ cần nhắc đến thôi có thể là “mồi lửa” thổi bùng bức xúc trong dư luận xã hội. Cho nên, sứ mệnh của cơ quan soạn thảo dự án Luật này rất nặng nề. Điểm đáng ghi nhận là bản dự thảo trình QH tại Kỳ họp này có nhiều điểm mới, thể hiện toàn diện ở cả 3 nội dung phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đặc biệt, dự thảo đã cụ thể hóa các quy định theo hướng đẩy mạnh tính công khai, minh bạch và phát huy vai trò của các thiết chế giám sát phản biện xã hội nhằm bảo đảm tính hiệu quả hơn trong cuộc đấu tranh với “một trong 4 nguy cơ” làm lung lay chế độ này.

Dẫu vậy, nếu đi sâu nghiên cứu từng điều khoản, nhiều ĐBQH nói rằng dự thảo Luật chưa bảo đảm tính khả thi, vì “ôm đồm” và “tham vọng” xử lý quá nhiều vấn đề. Cá biệt, một số ý kiến nói rằng, dự thảo vẫn còn những điều luật “không khác gì khẩu hiệu”, thậm chí là bước “thụt lùi” so với luật hiện hành. Đơn cử với vấn đề công khai, minh bạch - một trong những cơ chế giúp đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả, thì dự thảo Luật quy định “khái quát quá”, trong khi Luật hiện hành đã quy định công khai, minh bạch rõ trong từng lĩnh vực.

Hay với mở rộng diện phòng, chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước (khu vực tư) - một quy định được đánh giá là một điểm mới nổi bật trong dự thảo Luật trình QH lần này. Song, ngay ở điểm mới này, các ĐBQH bày tỏ quan điểm khác nhau.


Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) phát biểu tại hội trường
Ảnh: Quang Khánh

Ủng hộ việc mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng sang khu vực tư, một số ĐBQH nói rằng, quy định này thể hiện “sự đổi mới tư duy” trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cộng đồng trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, khu vực tư cũng được ưu tiên phát triển lớn mạnh. Thực tế, việc lợi dụng quyền lực để vụ lợi trong khu vực tư về bản chất cũng không khác gì khu vực công, nên những vi phạm ở khu vực này cũng phải được coi là “hành vi tham nhũng”. Bằng chứng là một số vụ việc xảy ra gần đây, như vụ Công ty cho thuê tài chính ALCII, hoặc các vụ chiếm đoạt tiền của ngân hàng, của khách hàng gửi tiền... đã cho thấy tham nhũng ở khu vực tư rất nghiêm trọng, nhiều khi chi phối, lũng đoạn cả chính sách, nhiều người đưa hối lộ hoặc thông đồng với khu vực nhà nước để tư lợi gây thất thoát lớn tiền, tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, một số ĐBQH khác lại nói rằng, tội tham nhũng là tội phạm đặc biệt, đòi hỏi một chủ thể đặc biệt, và “không phải ai cũng có thể vào diện tham nhũng”. Việc mở rộng phạm vi như dự thảo Luật sẽ không bảo đảm tính khả thi, thậm chí là mâu thuẫn, ở chỗ một mặt yêu cầu thu hẹp diện kiểm soát, kê khai tài sản, nhưng mặt khác lại muốn mở rộng thêm diện kiểm soát tham nhũng (?).

Thang thuốc đặc hiệu bị pha loãng

Chỉ ra những điểm bất hợp lý nếu mở rộng phạm vi như dự thảo Luật, ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình) lưu ý, quan trọng là phải xác định được “đường đi của tài sản nhà nước bị tham nhũng”. Trong phạm vi chi tiêu hành chính của một cơ quan, ngoài chi lương và các chế độ theo lương còn một số khoản chi chế độ hội nghị, điện thoại, xăng xe… thì thực tế là chẳng có tham nhũng lớn gì được ở đây, “có chăng chỉ vài bữa ăn thịnh soạn hơn”, ĐB Bùi Văn Phương nói. Còn tiền nhà nước đang lọt ra chủ yếu thông qua các dự án đầu tư, vấn đề tính thuế, giao rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, cấp quyền… thông qua các doanh nghiệp khi chạy dự án mất đủ mọi loại chi phí. Sau khi mất rồi thì họ phải thu lại, thậm chí có những thứ chi phí phải tính bằng tỷ lệ mà “không đúng tỷ lệ là không xong”. Khẳng định đây mới là “kẽ hở” cần “bịt lại”, ĐB Bùi Văn Phương nói rằng, nếu có cơ chế siết lại quản lý với các doanh nghiệp này, tiền của Nhà nước sẽ khó lọt ra ngoài. Qua đó, sẽ chống được tham nhũng. 

Nếu mở rộng phạm vi ra khu vực ngoài nhà nước với quan điểm như dự thảo Luật là “đang nhầm lẫn” giữa các chủ thể tham gia thực hiện có hành vi tham nhũng cũng như việc xác định tài sản tham nhũng. Chỉ ra thực tế này, ĐB Nguyễn Chiến (Hà Nội) cho rằng, vấn đề là “phải mở rộng trong khu vực Nhà nước, chứ không phải mở rộng ra ngoài khu vực Nhà nước”. Có như vậy, mới bảo đảm chống tham nhũng triệt để.

Ví tham nhũng là “căn bệnh” đang cần “thang thuốc đặc hiệu”, song với những gì thể hiện trong dự thảo Luật lần này, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) “cảm thấy chúng ta đang pha loãng ra”, làm mất đi hiệu lực thực sự của công cụ phòng, chống tham nhũng. Nói cách khác, “nếu cứ tràn lan như thế này thì cuối cùng có khi chính con cá to lọt, chúng ta toàn bắt con cá nhỏ”. Cho nên, vấn đề cần quan tâm ở đây là làm rõ nội hàm của tham nhũng, “phải quy tham nhũng gắn liền với quyền lực và phương hại đến công quỹ”. Nếu không phải là “của công” thì không phải tham nhũng, là bệnh khác, và nếu không có quyền lực cũng không thể tham nhũng được. Còn với một công chức có quyền lực, nhưng dùng quyền lực đó làm phương hại đến công quỹ thì đấy là tham nhũng. Vậy thì, muốn chống tham nhũng, trước mắt phải tập trung vào những người có khả năng “phương hại đến công quỹ quốc gia”.

“Tôi cho phải làm thế chúng ta mới có thuốc đặc hiệu, nếu cứ pha loãng như thế này chỉ là một thứ uống vaccine, thì cũng rất cần thiết, nhưng không khắc phục được thực tế đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, gây bức xúc cho dư luận xã hội và người dân”, ĐB Dương Trung Quốc thẳng thắn.

Tham nhũng là vấn đề lớn, gây bức xúc cho dư luận xã hội và người dân. Quyết tâm chính trị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã rất rõ. Nhưng có lẽ cũng cần rành mạch rằng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến lâu dài, bền bỉ, không phải làm một lần là xong. Và cũng không phải chỉ sử dụng “con dao duy nhất” là Luật Phòng, chống tham nhũng, mặc dù quan điểm thống nhất là phải “cắt đường dây” kết nối giữa khu vực ngoài nhà nước và khu vực nhà nước, “cắt nguồn dinh dưỡng” của tham nhũng (ý của ĐB Lưu Bình Nhưỡng - Bến Tre).

Muốn chống tham nhũng phải là tổng hợp các quy định khác của hệ thống pháp luật. Vậy thì, mấu chốt trong sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng lần này không phải cốt “ôm” được thật nhiều vấn đề, mà cần quan tâm thích đáng đến tính khả thi của từng điều luật. Nếu không dễ lại rơi vào “vòng xoáy” của tính hình thức, dàn trải mà nhiều đại biểu đã chỉ ra khi đánh giá về việc thực thi Luật hiện hành.  

Anh Phương

Quay trở lại đầu trang