Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

Không dàn trải, pha loãng

07:55 | 22/11/2017
Có lẽ chưa bao giờ vấn đề tham nhũng lại nóng như hiện nay. Vậy nên, cần thiết sửa Luật Phòng, chống tham nhũng để cụ thể hóa đường lối của Đảng, mong muốn của dân là phải chống tham nhũng một cách toàn diện, có hiệu quả. Với cái nhìn bình tĩnh và khách quan, nhiều ĐBQH lưu ý, dứt khoát phải chống tham nhũng, nhưng không có nghĩa cứ dàn trải, pha loãng để rồi cuối cùng không chống được.

                                               Ảnh: Q. Khánh

ĐBQH LÝ TIẾT HẠNH (Bình Định): Chế tài đủ mạnh, bảo đảm tính nghiêm minh, hiệu quả

Tôi quan tâm đến nội dung, tính khả thi và hiệu quả của việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, về nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác, theo Điều 31 của dự thảo luật, đối tượng áp dụng chuyển đổi công tác là cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; đối với cán bộ, công chức, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. Ở đây, tôi thấy có vấn đề là trong cùng một câu chuyện về chuyển đổi vị trí công tác nhằm hướng tới mục tiêu là phòng ngừa tham nhũng, đối với cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý ta xem đó là hành vi để ngăn ngừa; nhưng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý có chức vụ - đối tượng có khả năng tham nhũng nhiều hơn, lại có thể “biến tướng” dưới dạng luân chuyển cán bộ. Như vậy, tôi thấy trong tư duy và cảm nhận có gì đó không được tường minh.

Tương tự, đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, chúng ta xem xét xử lý theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Còn đối với đối tượng giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, chúng ta lại điều chỉnh bởi một hoặc một số văn bản dưới Luật. Như vậy, trong thực hiện sẽ không thống nhất. Đề nghị quy định rõ việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là một biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với người có chức vụ trong Luật.

Nghiên cứu trong dự thảo Luật, tôi chưa thấy khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện, thực hiện không tốt, hoặc lợi dụng việc điều chuyển vị trí công tác để trù dập… thì xử lý như thế nào? Đây là vấn đề trong thực tế dễ xảy ra. Đề nghị cần bổ sung các chế tài đủ mạnh vào dự thảo Luật để bảo đảm tính nghiêm minh, hiệu quả của Luật.


                                            Ảnh: quochoi.vn

ĐBQH HOÀNG THỊ THU TRANG (Nghệ An): Cần chương riêng về thu hồi tài sản tham nhũng

Thu hồi tài sản tham nhũng là vấn đề cốt lõi, cốt yếu của dự thảo Luật. Tài sản chính là mục tiêu, động cơ của tham nhũng. Điều đáng nói là 10 năm qua còn 55 nghìn tỷ đồng chưa thu hồi được, nếu không nói là không thể thu hồi được. Số tiền này, cử tri đã có sự so sánh, bằng số tiền ngân sách dự kiến bỏ ra để xây đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 và cũng bằng thu ngân sách trong khoảng 5 năm của một tỉnh nghèo. Cử tri rất xót xa và bức xúc trước tình trạng muối bỏ bể này, kỳ vọng sự bứt phá và một “bàn tay thép” trong thu hồi tài sản tham nhũng trong dự thảo Luật.

Tuy nhiên, dự thảo chưa có quy định bứt phá mà chỉ mới nhắc lại một số quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán hiện hành.

Để khắc phục tình trạng yếu kém về thu hồi tài sản cần nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó hoàn thiện thể chế về thu hồi tài sản theo tôi là vấn đề cốt tử. Giải trình nguồn gốc tài sản là quyền của người có tài sản, còn chứng minh việc vi phạm hay tội phạm thì lại trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Có như vậy mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt phù hợp với nguyên tắc suy đoán vô tội Hiến pháp thừa nhận, cũng như Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định rất rõ và nó cũng phù hợp với thực tiễn của người Việt Nam với thói quen sử dụng tiền mặt, thói quen dành dụm, tích lũy từ đời này sang đời khác...

Cần bổ sung một chương riêng về thu hồi tài sản tham nhũng. Theo đó, quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục của các nội dung như truy thu nguồn gốc tài sản, phong tỏa, kê biên, thu hồi; và về tương trợ tư pháp cần tăng quyền hạn cho các cơ quan, thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự trong vấn đề này. Đồng thời, quy định trách nhiệm pháp lý, nếu các cơ quan này không áp dụng biện pháp trên dẫn đến tẩu tán thất thoát tài sản nhằm xử lý tình trạng e ngại, né tránh vì sợ oan sai. Phải mạnh tay may ra mới hạn chế được câu chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi” như hiện nay.


                                            Ảnh: quochoi.vn

ĐBQH NGUYỄN CHIẾN (Hà Nội): Minh bạch, rõ ràng, đúng đối tượng

Liên quan đến vấn đề phòng, chống tham nhũng, chúng ta đều xác định chưa bao giờ nóng như giai đoạn hiện nay. Tham nhũng được toàn Đảng, toàn dân xác định là quốc nạn, là giặc nội xâm cần phải chống một cách triệt để và có hiệu quả. Tuy nhiên, qua 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng chúng ta thấy nó giống như chúng ta xây một “cái lò” nhưng “củi to, củi ướt” nên vẫn không cháy được. Vậy, bây giờ “cái lò” này phải được sửa sang, gia cố để bảo đảm củi to, củi nhỏ, củi ướt, củi khô đều phải đốt cháy.

Do đó, cần thiết phải sửa Luật và triển khai được đường lối của Đảng, mong muốn của dân là chống được tham nhũng một cách toàn diện, hiệu quả, nhưng không có nghĩa dàn trải, pha loãng ra để rồi cuối cùng không chống được. Cần hiểu tham nhũng, như dân ta vẫn thường nôm na, là ăn cắp, tham ô, trục lợi, lấy tiền bạc của Nhà nước, của công làm của riêng. Vậy, hành vi tham nhũng đó phải được xác định ai mới có thể lấy được tiền bạc của Nhà nước? Rõ ràng, những người có chức vụ, quyền hạn là người trực tiếp được giao trách nhiệm quản lý tài sản, đó là những chủ thể đặc biệt.

Nếu mở rộng ra phạm vi ngoài nhà nước thì nó lại không thuộc phạm vi chủ thể. Do đó, tài sản nào là tài sản tham nhũng để chống có hiệu quả, tránh vi phạm quyền về tài sản của người dân, không phải tài sản tham nhũng. Đây là những vấn đề lớn cần đặt ra để có giải pháp. Do vậy, trong thiết kế của Luật này thì “phòng là chính” và chống làm sao để khi xảy ra hành vi tham nhũng, chúng ta thu hồi được tài sản về cho Nhà nước. Thiết kế của Luật phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu đó và phải minh bạch, rõ ràng, đúng đối tượng. Như vậy, công cuộc phòng, chống tham nhũng thông qua sửa đổi Luật lần này mới đem lại hiệu quả thiết thực.

Rà soát các chương, điều của dự thảo, có thể thấy, còn rất nhiều bất cập, dễ gây xung đột, lạm quyền, và sẽ không thực hiện được. Cần cụ thể hóa những quy định của pháp luật có liên quan trên cơ sở nền tảng chính, đó là hành vi liên quan đến chủ thể đặc biệt và liên quan đến đối tượng tham nhũng chính là tài sản, từ đó phân định và có cách thiết kế các điều luật cụ thể hơn.

Nguyễn Vũ ghi

Quay trở lại đầu trang