Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Công khai, minh bạch phải là yêu cầu số một

07:32 | 10/11/2017
Thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều ĐBQH nhấn mạnh, một nội dung quan trọng cần được tập trung gia cố, đó là quy định việc kê khai tài sản theo hướng minh bạch hơn, có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng và nhân dân; có cơ chế để xử lý các trường hợp kê khai không trung thực.

ĐBQH HOÀNG VĂN HÙNG (Thái Nguyên): Xác minh tài sản khi được bổ nhiệm, đề bạt

Việc kê khai tài sản, thu nhập đang được thực hiện rất hình thức. Hàng năm phải mất bao nhiêu giấy tờ để thực hiện công tác này, nhưng hiệu quả vô cùng thấp. Vì vậy, cần thu hẹp đối tượng kê khai ở mức độ hợp lý, tập trung vào các đối tượng giữ vị trí quan trọng ở Trung ương, địa phương, những khu vực nguy cơ tham nhũng cao, để bảo đảm tập trung nguồn lực tiến hành kiểm soát có hiệu quả hơn, tránh hình thức. Đặc biệt, các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc, quy hoạch hay bổ nhiệm lại, thì khi kê khai lần đầu đều phải xác minh lại tài sản.

Dự thảo Luật được thể hiện theo hướng xác minh tài sản, thu nhập khi có đơn, có ý kiến khi được đề bạt, bổ nhiệm, hay được cơ quan nhà nước yêu cầu, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác. Nếu chỉ khi có vi phạm mới tiến hành xác minh sẽ không giúp kiểm soát tài sản, thu nhập hiệu quả, vì giải trình vô cùng dễ dàng.

ĐBQH LÊ QUÝ VƯƠNG (Hải Dương): Xây dựng cơ chế để “không thể” tham nhũng

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) hết sức quan trọng cần phải sửa, tuy nhiên phải sửa như thế nào cho thấu đáo. Tên gọi của Luật là Luật Phòng, chống tham nhũng thì phải nhấn mạnh được vai trò của phòng, chống tham nhũng là thế nào. Còn khi có tham nhũng xảy ra, thì việc điều tra xử lý thuộc trách nhiệm của các cơ quan có trách nhiệm, đặc biệt là các cơ quan điều tra. 

Trong Luật này có mấy cái “chốt” rất quan trọng cần phải giải quyết. Trước hết, cần làm rõ thế nào là tham nhũng? Trong dự thảo Luật cũng đã quy định 12 hành vi, cơ bản các nội dung này đã được đưa vào trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, với nhiều nội dung rất rõ, như: Thế nào là tham ô, thế nào là hối lộ, lợi dụng chức vụ... nhưng đều gắn với yếu tố vì động cơ mục đích tư lợi.

Về đối tượng tham nhũng, thông thường đối tượng tham nhũng đều có chức vụ, quyền hạn, tức là có điều kiện để tham nhũng. Thực tế, qua kiểm tra ở một số địa phương, có trường hợp chỉ là nhân viên kế toán cũng đã tham nhũng khi thông đồng với hiệu trưởng, làm sai lệnh thông tin để rút tiền, quyết toán khống.

Trong cơ chế hiện nay, kinh tế tư nhân có tác động đến quản lý của Nhà nước, hay tổ chức về tội phạm tác động đến bộ máy quản lý của Nhà nước, dễ đặt vấn đề hối lộ người có chức sắc để phục vụ cho lợi ích của người đưa hối lộ. Qua điều tra các vụ án kinh tế cho thấy, có sự đan xen giữa những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế với những người có trách nhiệm quản lý. Ví dụ như khai thác cát sỏi, phá rừng, đất đai... có tham nhũng không? Đây là lĩnh vực có thể xảy ra nhiều tác động đối với người có trách nhiệm quản lý những lĩnh vực này.

Muốn chống tham nhũng thì minh bạch và công khai phải là yêu cầu số một. Nhưng dường như trong dự thảo Luật không đề cập sâu lắm đến vấn đề này. Luật hiện hành có 18 - 19 hành vi, các lĩnh vực có liên quan đến tham nhũng phải công khai, minh bạch, nhưng trong dự thảo Luật chỉ quy định tổ chức công khai, minh bạch tổ chức, hoạt động của mình. Tôi cho rằng, các chương trình hoạt động kinh tế, dự án... phải công khai, minh bạch. Tới đây một số dự án tuyến đường cao tốc, BOT phải được công khai. Pháp luật về đầu tư, kinh doanh đều có quy định về đấu thầu... như đấu thầu công khai, đấu thầu hạn chế... Tuy vậy, trong quá trình đấu thầu đều hình thành các nhóm có sự thỏa thuận ngầm, bắt tay nhau để hồ sơ thắng thầu hoàn toàn hợp lệ. Cho nên, công khai, minh bạch phải được đề cập rất sâu trong sửa đổi Luật lần này.

Thứ hai, cần chuẩn hóa các quyết định, quy định trong các lĩnh vực hoạt động của các ngành. Lực lượng công an phải chuẩn hóa quy trình chuẩn hóa của cảnh sát giao thông. Nếu có phản ánh thì căn cứ vào quy trình công tác, cứ sai là xử lý.

Thứ ba, quản lý chặt chẽ vấn đề kê khai, thu nhập. Đây là điều rất cần thiết. Kê khai rồi nhưng kiểm soát ra sao? Sâu xa của vấn đề này là phải kiểm soát giao dịch đồng tiền, vậy vấn đề sử dụng tiền mặt hiện nay như thế nào? Tôi cho rằng, tất cả công chức, viên chức nhà nước phải thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng, như vậy, nếu ai đó mua sắm tài sản lớn đều có thể kiểm soát được. Những gì liên quan đến phòng ngừa đều phải thực hiện.

Có nhiều ý kiến cho rằng, có nhiều cái “không” khi nói đến phòng, chống tham nhũng. Nhưng tôi cho rằng, trước hết phải xây dựng được cơ chế để “không thể” tham nhũng.

ĐBQH NGUYỄN VĂN PHA (Nam Định): Cần cơ chế để người dân phát hiện và tố giác tài sản bất minh của cán bộ

Chúng ta không nên kỳ vọng Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) sẽ như cây “gậy thần” có thể PCTN một cách tuyệt đối, triệt để. PCTN chỉ có thể có hiệu quả nếu các luật khác liên quan có quy định chặt chẽ, khả thi và được tuân thủ triệt để, đặc biệt là các luật về đầu tư, thương mại, thuế, nhà đất, các luật về hành chính, hình sự, tố tụng…

Luật PCTN phải đưa ra những quy định về phòng ngừa tham nhũng và tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Vì thế, một trong những nội dung quan trọng mà Luật lần này cần tập trung quy định rõ là vấn đề kê khai tài sản theo hướng minh bạch, công khai, có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng và nhân dân; có cơ chế để xử lý các trường hợp kê khai không trung thực.

Về đối tượng kê khai tài sản, việc thu hẹp đối tượng phải kê khai tài sản cần cân nhắc kỹ trên tinh thần xác định đối tượng phải kê khai tài sản trong hoàn cảnh tương đương. Với một người có phụ cấp 0,2 thì ở cấp huyện, tỉnh, Trung ương không đáng kể. Công chức cấp xã (địa chính, tư pháp, hộ tịch) không có phụ cấp, chỉ có lương cơ bản thôi nhưng người dân lại rất muốn biết rõ về tài sản của họ. Vì thế, theo tôi, cần mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, hoặc chí ít cũng phải giữ đối tượng như Luật hiện hành. Tuy nhiên cần có quy định đối tượng chỉ kê khai một lần và bổ sung hàng năm. Phần bổ sung thì người kê khai phải giải trình rõ về sự biến động tài sản.

Việc công khai bản kê khai tài sản hiện nay mới chỉ dừng ở nơi người có nghĩa vụ kê khai làm việc hoặc nơi công tác, cư trú của người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Nếu chưa thể công khai rộng hơn so với quy định hiện hành thì cần quy định cơ chế để người dân phát hiện và tố giác tài sản bất minh của cán bộ công chức. Chúng ta nên nhớ, không nước nào có một hệ thống các cơ quan có chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân sâu rộng như ở nước ta (MTTQ, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương, thậm chí đến cả các thôn, xóm, tổ dân phố). Theo đó, người dân có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức đại diện cho mình kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời sự nghi vấn về tài sản của một cán bộ, công chức nào đó. Tham nhũng không phải ở trên trời, tham nhũng ở ngay trong từng khu dân cư. Người dân sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng những nghi vấn về nhà đất, xe cộ, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức ở nơi mà họ cư trú. Lẽ tất nhiên để tránh sự thờ ơ, e ngại  của người dân thì các tổ chức đại diện cần có sự động viên, phát động để người dân chủ động tham gia, đồng thời cần làm tốt vai trò đại diện cho người dân, cho đoàn viên, hội viên để có những kiến nghị kịp thời.

P. Thủy - Q. Chi - H. An ghi
Quay trở lại đầu trang