Bạn đọc viết

Chồng chéo và khoảng trống

08:54 | 21/10/2017
Quản lý môi trường không khí đang rơi vào tình trạng vừa chồng chéo, vừa có khoảng trống trong phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan, khiến lĩnh vực này rơi vào tình cảnh “cha chung không ai khóc”.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chung về bảo vệ môi trường không khí nhưng chỉ kiểm soát các nguồn thải công nghiệp lớn. Đối với nguồn thải cố định khác, Bộ Công thương được giao quản lý công tác bảo vệ môi trường, song cũng chỉ kiểm soát đối với các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc. Đối với nguồn thải di động, Bộ Giao thông - Vận tải được giao quản lý và kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông. Bộ Khoa học - Công nghệ được giao quản lý việc ban hành các tiêu chuẩn về nhiên liệu, thẩm định công nghệ; Bộ Xây dựng quản lý hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường ở các đô thị, song trách nhiệm về ô nhiễm không khí từ các công trình xây dựng cũng chưa thật rõ ràng. Sự phân tán trách nhiệm như vậy làm cho công tác bảo vệ môi trường không khí khó đạt kết quả cao nếu không có sự điều phối, hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành. Đó là còn chưa nói đến việc các bộ, ngành thường đặt trọng tâm vào các nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vốn là chức năng chính của họ, hơn là các mục tiêu bảo vệ môi trường nói chung

 Nếu ở cấp Trung ương rơi vào tình trạng mỗi bộ một mảnh trời, thì bộ máy tổ chức ở cấp địa phương rơi vào yếu kém, nguồn lực đầu tư cho quản lý môi trường không khí còn rất hạn chế, tính chủ động chưa cao. Ở các địa phương, các Sở Tài nguyên và Môi trường không có phòng/đơn vị chuyên trách về quản lý môi trường không khí. Nhân lực cho công tác này còn thiếu và trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Hệ thống các trạm quan trắc và phân tích môi trường không khí trên toàn quốc rất yếu, không được quan tâm đầu tư.

Đơn cử ở Hà Nội hiện có 6 trạm quan trắc không khí cố định, trong đó có 4 trạm do Trung ương quản lý (2 trạm do Tổng cục Môi trường quản lý; 2 trạm do Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường quốc gia quản lý); 2 trạm do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quản lý, nhưng đến nay chỉ còn 2 trạm quan trắc do Trung ương quản lý là còn hoạt động; các trạm còn lại rơi vào tình trạng bị xâm lấn, xen kẹt ở nhà dân.

TP Hồ Chí Minh có 9 trạm quan trắc không khí tự động, nhưng nhiều năm nay không hoạt động do thiếu kinh phí vận hành. Các trạm quan trắc ở các địa phương khác như Đà Nẵng cũng trong tình trạng hoạt động cầm chừng. Chính vì thiếu một cơ sở dữ liệu về chất lượng không khí cũng như các nguồn thải được cập nhật, bổ sung theo định kỳ nên ngay cả cơ quan quản lý cũng khó biết chính xác chất lượng không khí ô nhiễm đến mức độ nào.

Phạm Hải
Quay trở lại đầu trang