Bạn đọc viết

Thu tác quyền trên đầu ti vi, tại sao không?

07:25 | 30/05/2017
Khoản 1 Điều 23 Nghị định 100/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, chỉ rõ quyền tài sản bao gồm Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Như vậy, việc thu phí bản quyền tác giả âm nhạc trên đầu ti vi đối với khách sạn do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tiến hành tại Đà Nẵng là đúng quy định của pháp luật. Vậy vì sao vấn đề này lại nhận được sự phản ứng mạnh từ các đối tượng liên quan, khiến Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu dừng ngay việc thực hiện. Phải chăng vì nhận thức pháp luật của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế hay vì quá trình chuẩn bị thi hành quy định còn có vấn đề?

Có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này, không phải chỉ người dân, mà ngay cả giới luật sư cũng có những quan điểm không giống nhau. Có luật sư cho rằng không có căn cứ pháp lý để thu tiền bản quyền, vì người dân đã nộp qua các khoản phí hàng tháng cho các đài truyền hình, nếu thu thì thu qua đó để tránh phí chồng phí. Lập luận này không thuyết phục khi nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh thương mại. Nghĩa là việc ti vi phát trong nhà dân, khác với ti vi phát trong khách sạn, sử dụng để phục vụ việc kinh doanh, phát sinh giá trị thương mại. Thực ra, khoản thu phòng ngủ/phòng khách có sử dụng ti vi với mức giá 25.000 đồng/phòng/năm do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là không cao so với thông lệ quốc tế, đặc biệt là so với giá trị văn hóa tinh thần mà các tác phẩm mang lại.

Động thái khá nhanh chóng của các cơ quan chức năng dừng thực hiện thu phí tuy được đánh giá cao, song ở khía cạnh khác có thể thấy nhận thức pháp lý của chính tổ chức bảo vệ quyền tác giả cũng đang có vấn đề, việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành việc thu phí cũng chưa được thấu đáo. Theo quy định hiện hành thì Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chỉ được phép đưa ra biểu mức tiền quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc của thành viên mình khi được khai thác, sử dụng tại khách sạn. Như vậy, quá trình bóc tách các tác phẩm được sử dụng là tác phẩm âm nhạc của thành viên với tác giả không phải là thành viên qua hệ thống nhà đài trong toàn quốc cũng không hề đơn giản. Liệu một mình Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam có kham nổi? Để làm được điều này, Trung tâm phải nhận được sự hỗ trợ của hệ thống các Đài truyền hình trong cả nước. Hơn nữa, việc đơn phương đưa ra mức 25 nghìn đồng/ti vi của Trung tâm là chưa thỏa đáng. Đây là một giao dịch dân sự, vậy thì trước khi quyết định cần có sự thỏa thuận đôi bên giữa người sử dụng dịch vụ và chủ sở hữu (đại diện chủ sở hữu). Ở khía cạnh này, hình như Trung tâm đã mang hơi hướng hành chính hóa một giao dịch dân sự? Mặt khác, khi liên quan đến hoạt động kinh doanh thì phụ thuộc rất nhiều vào việc doanh số, nhất là kinh doanh khách sạn. Những khách sạn ở trung tâm khác với khách sạn ven đô… vậy lấy mức chung như trên có thuyết phục? Từ những lý do này có thể thấy, vào thời điểm này yêu cầu tạm dừng của cơ quan có chức năng là hoàn toàn hợp lý.

Khang Bình
Quay trở lại đầu trang