.

Câu đố từ cái bánh chưng
Truyện rất ngắn của Vương Trọng

15:20 | 12/01/2012

Cái tin chú Khoa sẽ về ăn Tết với gia đình làm hai anh em tôi vui sướng ra mặt. Không phải vì chú sẽ cho nhiều tiền mừng tuổi, cũng không phải chú biết nhiều chuyện ở thủ đô, mà chính là hai anh em tôi thích nghe những câu đố vui của chú. Năm ngoái trong dịp giỗ bà, chú đã đố hai anh em tôi - vốn được coi là nhanh trí nhất trong đám trẻ xóm - những câu đố thật bất ngờ, tưởng là thật dễ nhưng chúng tôi đã trả lời sai bét. Tôi nhớ đêm đó chú ngủ chung giường với tôi và thằng Nguyên, không biết do ly cà phê hay sao mà đến khoảng bốn giờ sáng thì cả ba chú cháu tỉnh dậy rì rầm trò chuyện. Khi đó con gà trống ở khu chuồng trâu vỗ cánh phành phạch rồi cất tiếng gáy thật oai phong. Đợi cho gà gáy xong một đợt, chú Khoa hỏi:


Minh họa của Nhật Song

- Hai cháu có biết vì sao con gà trống vỗ cánh lại kêu không? Hay hỏi cách khác, cánh con gà trống vỗ vào đâu mà kêu thế?

Thằng Nguyên trả lời ngay:

- Đôi cánh nó vỗ vào hông và phát ra tiếng!

Chú Khoa quay sang phía tôi:

- Còn cháu Dương trả lời thế nào?

Tôi ấp úng vì mình cũng nghĩ như thằng Nguyên, nhưng có lẽ câu trả lời đó chưa đúng nên tôi chưa muốn “phát biểu ý kiến”. Chú Khoa phát hiện ra điều đó nên không cho tôi chơi bài đánh trống lảng, buộc tôi phải nói:

- Cháu cũng nghĩ là cánh nó vỗ vào hông, không khí bị ép lại rồi phát ra tiếng.

Chú Khoa nói:

- Các cháu không có mắt quan sát mặc dù con gà trống quá quen thuộc. Tiếng vỗ cánh của nó các cháu đã nghe hàng trăm lần rồi, thế mà vẫn không biết cánh vỗ vào đâu mà kêu. Sự thật, khi gà vỗ cánh, không phải cánh vỗ vào hông, mà do hai cánh va vào nhau, nghĩa là hai mặt trái của cánh va vào nhau ở khoảng không phía trên lưng nó mà phát ra âm thanh!

Lúc đầu hai anh em tôi nghi ngờ điều này, nên suốt mấy ngày sau cố “phục kích” để xem gà vỗ cánh và kết quả đúng hệt như lời chú đã nói. Chú còn cho chúng tôi biết khi con gà mẹ bới đất tìm mồi thì thường bới chân nào trước và mỗi lần bới đầy đủ thì có bao nhiêu nhát bới…

 Sau ngày chú trở lại Hà Nội, hai anh em tôi đem những câu đố đó đố bọn trẻ cả làng, thật là sướng!

 Đúng lời hẹn, chiều ba mươi Tết chú đã xuống xe khách đi bộ vào nhà tôi. Hai anh em tôi tranh nhau ra đón chú từ ngoài cổng. Vừa vào nhà, nhìn sào bánh chưng treo gần bàn thờ, chú nói:

- Nhà hai cháu nhiều bánh chưng quá!

Thằng Nguyên nhanh nhảu:

- Chỉ có chín chiếc thôi chú ạ. Mà tám chiếc bằng nhau, còn chiếc cuối cùng vì thiếu nếp nên bé hơn một tý!

Tôi nhìn thằng em trai như thầm trách nó “việc gì mà chẻ sợi tóc làm tư như thế”. Nhưng chú Khoa thì khác, chú nở nụ cười, rồi nói:

- Chú đố hai cháu dùng chiếc cân bàn kia - chú chỉ cái cân bàn trên quầy thóc - chỉ cần cân hai lần, làm sao có thể chỉ ra chiếc bánh bé ấy?

Lại thằng Nguyên:

Không cân thì cháu cũng biết: chiếc treo cuối sào kia kìa!

Chú Khoa giải thích:

- Cứ coi như hai cháu chưa biết chiếc nào bé nhất, mà nhìn bằng mắt thì không thể phân biệt được. Giả thiết là có tám cái bánh bằng nhau, còn một chiếc nhẹ hơn một ít, chỉ được cân hai lần, phải lôi cho được cái bánh nhẹ ấy ra.

Không chỉ hai anh em tôi, mà cả bố mẹ tôi cùng mấy người hàng xóm “tham gia cuộc thi” nhưng không một ai làm được như yêu cầu, người giỏi nhất cũng phải cân đến ba lần. Cuối cùng phải nhờ chú Khoa giải thích:

- Lần thứ nhất lấy sáu cái bánh bất kỳ cho lên hai đĩa cân, mỗi đĩa ba bánh. Lúc này có hai khả năng xảy ra là cân thăng bằng hoặc cân lệch. Nếu cân thăng bằng thì chiếc bánh nhẹ nằm trong ba chiếc còn lại. Khi ấy ta cho sáu cái bánh này xuống và lấy hai chiếc bánh bất kỳ trong ba bánh còn lại lên hai đĩa cân. Nếu cân lệch thì chiếc bánh nào nhẹ trên cân là bánh cần tìm. Nếu cân thăng bằng thì chiếc chưa cân là chiếc bánh nhẹ. Nếu trong lần cân sáu chiếc đầu tiên, cân không thăng bằng thì ta phát hiện ra chiếc bánh nhẹ nằm trong đĩa nào đó. Khi đó ta lại coi ba bánh này như ba bánh còn lại trong trường hợp thứ nhất, nghĩa là cho hai bánh bất kỳ lên hai đĩa… và phát hiện ra chiếc bánh nhẹ.

Cả xóm khen chú tài. Bố tôi bảo: người quê ta ra Hà Nội về, ai cũng tài cả, chẳng riêng chú Khoa. Đấy chẳng qua bố tôi khiêm tốn, chứ mấy ai đi xa trở về làng có được những câu đố hay như chú Khoa của tôi.

 Sau khi cúng tất niên, chú Khoa cùng gia đình tôi vào bữa liên hoan. Mẹ tôi bóc bánh chưng và dùng bốn sợi dây giang chia bánh ra tám phần đều đặn. Chú Khoa chăm chú nhìn từng động tác của mẹ tôi, rồi nói:

- Một sợi dây chia bánh ra hai phần, hai sợi dây chia bánh ra bốn phần, bốn sợi chia ra tám phần… Chú đố Dương và Nguyên: chỉ dùng ba sợi dây, làm sao chia bánh thành tám phần bằng nhau?

Hai anh em tôi bóc một chiếc bánh chưng mới, loay hoay mãi không chia được như yêu cầu của chú. Bố mẹ tôi vừa xem động tác của chúng tôi, vừa suy nghĩ. Khi hai anh em tôi đầu hàng thì bố tôi đẩy chiếc bánh sát chú Khoa, nói:

- Đây là chiếc bánh, đây là ba sợi dây, chú chia đi, chia thành tám phần bằng nhau cho cả nhà xem thử nào?

Mẹ tôi lo chú Khoa bí nên trách bố tôi, bảo để khi khác, còn bây giờ nên nâng chén chúc mừng sức khỏe mọi người. Nhưng chú Khoa đã đón lấy chiếc bánh cùng ba sợi giang. Hai sợi dây đầu chú đặt thành chữ thập và chia bánh ra bốn phần đều đặn. Còn sợi dây thứ ba, chú giả làm ra vẻ lúng túng, làm bố tôi thích chí nhìn chú tôi ngụ ý “có thánh mới làm được”. Chính lúc đó chú Khoa vòng sợi dây chia đôi bề dày của chiếc bánh và cắt một nhát. Rõ ràng là chiếc bánh được chia ra tám phần bằng nhau.

Thằng Nguyên kêu lên:

- Chia kiểu ấy thì cháu cũng chia được!

- Sao lúc nãy con không chia đi, bây giờ làm theo chú thì nói làm gì!

Nghe bố tôi nói vậy, chú Khoa gắp cho Nguyên một miếng bánh:

- Ăn đi cháu, ăn cho chóng lớn, ra Hà Nội học đại học. Nhưng khi đến nhà bố mẹ vợ tương lai thì đừng cắt bánh theo kiểu chú cắt vừa rồi nhé, kẻo rồi người ta lại bảo “nhà quê cắt bánh lạ lùng”.

Cả nhà vui vẻ cười ran. Thằng Nguyên cũng cười rồi cắn một miếng thật to như thể chấp hành lời khuyên của người chú mà anh em tôi hết lòng yêu mến.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang