Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 20:29 | 19/11/2017 (GMT+7)
.

Chưa thỏa đáng

08:09 | 02/06/2017
Luật Trợ giúp pháp lý đã có hơn 10 năm thực tiễn. Qua quá trình tổng kết, đánh giá chính sách cũng đã xác định được những bất cập cần xử lý. Hàng loạt những vấn đề bức xúc đặt ra trong cuộc sống, đã được giải quyết trong dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), từ tổ chức thực hiện, tác nghiệp, quản lý nhà nước, nguồn lực đến mở rộng thêm đối tượng

Tuy nhiên, về trợ giúp pháp lý, tôi hơi lo. Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này. Đối tượng đó đã thể hiện trong Điều 7. Nhưng mục tiêu “góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý, bình đẳng trước pháp luật” - tại sao chỉ bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý? Trong khi so với Luật Luật sư, hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhân, cơ quan, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

So sánh thì hơi khập khiễng, nhưng ở đây nếu nhìn vào khái niệm hoạt động nghề nghiệp của luật sư và khái niệm về trợ giúp pháp lý mới thấy ý nghĩa hoạt động xã hội của trợ giúp pháp lý quá mờ nhạt. Trợ giúp pháp lý cũng là hoạt động chủ yếu do đội ngũ luật sư thực hiện và chính là nơi thể hiện đậm nét nhất, sâu sắc nhất chức năng xã hội của luật sư, trong đó yếu tố hàng đầu cần nhấn mạnh thì lại nói đến sứ mệnh hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần bảo vệ công lý và xa hơn nữa là góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Cho nên về khái niệm, cần bảo đảm để thể chế hóa tốt nhất Hiến pháp năm 2013.

Về đối tượng trợ giúp pháp lý (Điều 7), so với quy định hiện hành, tuy diện đối tượng trợ giúp pháp lý được mở rộng thêm một số nhóm, nhưng các đối tượng cụ thể trong từng nhóm lại bị thu hẹp một cách đáng kể và chưa tương thích với một số luật hiện hành. Ví dụ Luật Khuyết tật năm 2009, Luật Trẻ em năm 2015 (chuẩn bị có hiệu lực), Nghị quyết 76 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, đặc biệt là việc đưa thêm yếu tố “bị buộc tội” vào dự thảo Luật. Tôi cảm nhận rằng chúng ta đang tạo ra lát cắt rất sâu, khó lành để phân biệt sự thụ hưởng giữa các đối tượng, cụ thể là hộ nghèo thì được trợ giúp pháp lý trên mọi lĩnh vực, trong khi hộ cận nghèo chỉ được trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự khi họ là bị can, bị cáo, chứ không được hưởng trợ giúp pháp lý khi họ là nạn nhân của tội phạm. Một quan điểm là bảo vệ người tốt, người ngay, một quan điểm là bảo vệ người gian, người ác, thì nạn nhân của tội phạm đáng lẽ phải được trợ giúp pháp lý ưu tiên trước, còn số hành vi phạm tội họ bị buộc tội - mang tính nhân văn, thì để sau một chút. Nhưng chúng ta lại đưa họ lên trước, trong khi nạn nhân của tội phạm không được đả động tới. Đây là quan điểm phải được suy xét để bảo đảm tính nhân văn.

Theo Nghị quyết 76, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thì hàng loạt vấn đề của người nghèo được giải quyết, nhưng hộ cận nghèo gần như là “kế một bên”, do họ suýt nữa mới trở thành hộ nghèo. Trợ giúp có điều kiện đối với hộ cận nghèo như vậy tôi cho rằng chưa thỏa đáng, chưa tạo ra một chính sách tốt để giúp họ thoát nghèo bền vững. Tương tự như thế, trẻ em là nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật cũng không thuộc diện trợ giúp pháp lý. Điều này không phù hợp với quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em đã được quy định tại Khoản 5, Điều 30 và Điều 70 của Luật Trẻ em. Xin nhấn mạnh rằng, với bất kỳ ai phải đối mặt với vấn đề pháp lý là hết sức nghiêm trọng trong cuộc sống của bản thân và gia đình họ, và họ chỉ tìm đến trợ giúp pháp lý khi đây là sự lựa chọn duy nhất. Do đó, đề nghị cân nhắc để việc sửa đổi Luật này thật sự mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

ĐBQH Đặng Thuần Phong
Nguyễn Vũ ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang