Cập nhật 16:08 | 22/05/2013 (GMT+7)
.

Tính kiềm chế đối trọng ở Nghị viện New Zealand : Phân quyền

07:45 | 25/02/2011
Bất cứ ở đâu có quyền lực là xuất hiện xu thế lạm quyền và chuyên quyền, cho dù quyền lực ấy thuộc về ai. Do vậy, cách tốt nhất để chống lạm quyền là giới hạn quyền lực bằng các công cụ pháp lý và cách thực hiện không phải là tập trung quyền lực, mà là phân chia nó ra.

Trên thực tế, việc phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước tuy được áp dụng khác nhau trong các hệ thống chính trị, nhưng đều theo nguyên tắc kiềm chế và đối trọng - tức là các quyền kiểm tra và giám sát lẫn nhau - tạo ra sự cân bằng giữa các quyền để không có cơ quan nào có thể lạm quyền.

 Học thuyết pháp luật - chính trị (hay còn gọi là thuyết “phân quyền”) với quyền lực nhà nước được hiểu không phải là một thể thống nhất, mà là sự phân chia thành 3 quyền: quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, các quyền này được thực hiện độc lập với nhau, kiểm soát lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau.

Chẳng hạn, trong khi Tòa án New Zealand có quyền giới hạn hiệu lực của các đạo luật được Nghị viện thông qua, thì bản Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1990 của New Zealand cho phép việc xem xét lại hoạt động hành pháp của Tòa án, chưa có một văn bản chính thức nào bảo đảm quyền thực thi việc này. Hay như những cuộc cải tổ ở Nghị viện New Zealand thập kỷ 1980 và 1990 của thế kỷ trước đã làm cân bằng quyền lực giữa hành pháp và lập pháp, tạo tính kiềm chế đối trọng ở cơ quan lập pháp. Những thay đổi đó tập trung vào ba khía cạnh quan trọng của Nghị viện: Vấn đề chi tiêu của Nghị viện; tác động của các đảng phái và tăng cường kiểm soát của Chính phủ đối với công việc ở Viện Dân biểu.

T.H
Quay trở lại đầu trang