Cập nhật 19:21 | 18/10/2018 (GMT+7)
.
Câu hỏi khó và cách trả lời... hết mình

CHỈ LÀ NHỮNG CÂU HỎI KHÓ
(Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh: Không báo cáo nên không nắm được)

08:43 | 14/06/2012
Dù chất lượng câu hỏi của ĐBQH không đồng đều, vẫn xuất hiện những câu hỏi toàn tâm toàn ý với dân với sự phát triển của đất nước. Có cả những câu hỏi cho sự xót xa...
Cũng có những câu hỏi khó. Rất khó. Và, truy kích đến cùng đầy chất lý luận và thực tế.
Có, và có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi khó là trả lời không khó, trả lời... hết mình
Điều chủ yếu ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn là phải tạo nên kịch tính, chấp nhận kịch tính để từ cao trào đó sẽ bật ra lời đáp nhằm tạo dựng nên một cơ thể khỏe mạnh.

ĐBQH Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh): Phải chăng chỉ riêng nước ta mới có doanh nghiệp nhà nước, thành ra chúng ta cứ cãi nhau không biết quản lý như thế nào?

Liên quan đến những vấn đề Bộ trưởng giải trình tại hội trường này, tôi ghi nhận quyết tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chống đầu tư dàn trải. Nhưng tôi xem rằng, Bộ trưởng vẫn chưa nói rõ cái gốc vấn đề đầu tư dàn trải ở đâu. Liệu những giải pháp mà như Bộ trưởng nói có tránh được đầu tư dàn trải hay không? Vì tôi cho rằng, cái gốc của đầu tư dàn trải bắt đầu từ cách lập kế hoạch, cách hướng dẫn, cách làm về cơ cấu kinh tế của địa phương. Bộ trưởng chắc biết rằng, tỉnh nào bây giờ cũng muốn có cảng, có sân bay, có trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế... Nếu chống đầu tư dàn trải như giải pháp Bộ trưởng đưa ra thì có giải quyết được cái gốc của vấn đề này hay không?

Về các tập đoàn và tổng công ty nhà nước, tôi nhớ lần trước, khi UBTVQH thảo luận về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nói là vô can. Trả lời chất vấn của ĐBQH Lê Thị Nga về những sai phạm kéo dài tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chậm được phát hiện, Bộ trưởng cho biết, theo quy định hiện nay thì các tập đoàn, tổng công ty tự quyết hết mà không ai biết gì cả. Thế thì một nguồn lực lớn của nhân dân giao như vậy, cơ quan tham mưu là Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bố nguồn lực của đất nước lại không nắm được. Tôi xin hỏi Bộ trưởng là có suất xác tiền đó được xem như là tiền của riêng các ông đó thôi mà không phải là tiền của của nhân dân không? Sự chậm trễ này sửa như thế nào hay chúng ta cứ tiếp tục xem Bộ Kế hoạch và Đầu tư là vô can trong tất cả những vấn đề này không? Một vấn đề nữa, tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết, có phải chăng chỉ riêng nước ta mới có doanh nghiệp nhà nước, thành ra chúng ta cứ cãi nhau không biết quản lý như thế nào?

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh): Qua cách làm của Bộ trưởng thì thấy rằng, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ vốn đầu tư đã được chuyển sang một số bộ, ngành khác?

Qua trả lời của Bộ trưởng, chúng tôi thấy Bộ trưởng có quyết tâm cao trong việc bảo đảm việc phân bổ vốn đầu tư công bằng và hiệu quả. Tuy nhiên, qua cách làm của Bộ trưởng thời gian qua, chúng tôi thấy rằng, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ vốn đầu tư đã được chuyển sang một số bộ, ngành khác. Trong khi đó, đến nay, biện pháp giải quyết tình trạng cơ chế xin cho trong việc phân bổ vốn đầu tư vẫn chưa triệt để. Bởi thực tế, những địa phương muốn được phân bổ vốn đầu tư từ các bộ, ngành thì vẫn phải đi xin mới được Trung ương phân bổ. Tôi đề nghị, Bộ trưởng cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư - với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ về quản lý và phân bổ vốn đầu tư - cần có những giải pháp quyết liệt hơn, như việc đưa ra các tiêu chí rõ ràng, cụ thể và công khai minh bạch những tiêu chí này nhằm xác định những dự án, công trình ưu tiên được phân bổ vốn đầu tư để triển khai thực hiện không chỉ trên cả nước, mà ở cả các bộ, ngành địa phương, nhằm khắc phục cơ chế xin cho trong đầu tư công. Cùng với đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tăng cường giám sát việc phân bổ vốn đầu tư theo những tiêu chí ưu tiên đã đề ra.

Về tái cơ cấu đầu tư công, hiện nay định hướng là sẽ chuyển một số dự án đầu tư công sang một số hình thức đầu tư khác nhằm tiết kiệm nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, trong đó có sử dụng các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT và PPP... Nhưng hiện nay, các phương án này vẫn mới chỉ là chủ trương, còn những biện pháp cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu để triển khai các hình thức đầu tư này như thế nào? Đề nghị Bộ trưởng cho biết trong thời gian tới, chủ trương trên sẽ được thực hiện ra sao?

ĐBQH Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng): Hạn chế trong đầu tư công là  do Trung ương “khoán trắng” cho địa phương hay là do cơ chế xin – cho? 

Những bất cập trong quản lý đầu tư hiện nay có hai luồng quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng do có sự khoán trắng đầu tư công do địa phương quyết định mà hệ lụy của nó là tỉnh nào, thành phố nào cũng đặt mục tiêu trở thành tỉnh, thành phố công nghiệp có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, có sân bay, bến cảng, trường đại học, cao đẳng riêng của mình. Cho đến nay, chúng ta chưa có một cảng nước sâu nào có tầm cỡ quốc tế; chất lượng giáo dục đại học không được cải tạo nhiều vì nguồn lực đầu tư bị phân tán. Quan điểm thứ hai lại cho rằng, thực chất tất cả dự án đầu tư đều được quyết định bởi Trung ương chứ không phải tại địa phương. Đầu tư công là một sản phẩm của cơ chế xin cho; trong đó cả bên đi xin và bên cho đều có lợi ích chung và lợi ích nhóm. Hệ quả là số dự án ở một số địa phương quá nhiều trong khi vốn ngân sách có hạn, đầu tư lại bị dàn trải, dẫn đến nhiều dự án rơi vào tình trạng thiếu vốn gây lãng phí, đồng thời cũng diễn ra quá trình chạy vốn, chạy dự án một cách quyết liệt giữa các địa phương. Theo Bộ trưởng những hạn chế trong quản lý đầu tư thực chất là do nguyên nhân nào? Với thẩm quyền của mình, Bộ trưởng có giải pháp gì trong ngắn hạn cũng như dài hạn để giải quyết vấn đề này? 

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội): Các món nợ xấu của ngân hàng thương mại có liên quan gì đến việc giải cứu Vinashin trước đây hay có lãnh đạo, quan chức nào đang bảo lãnh các món nợ xấu đó không? Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với nhân dân về những đề xuất nêu trên? 

Là người giúp Chính phủ xây dựng và trình QH Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh, trong đó có nêu ngân sách nhà nước có thể gánh chịu một phần chi phí trong xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Đề nghị Bộ trưởng cho biết, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước hiện không có chủ trương, quy định nào về vấn đề này. Vậy Bộ trưởng căn cứ vào đâu để đưa ra quy định này?

Vì sao trong khi các ngân hàng thương mại đang lãi lớn, thu nhập của lãnh đạo và nhân viên cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung của xã hội, người dân và doanh nghiệp không vay được vốn, thế mà Bộ trưởng vẫn định dùng số tiền ít ỏi của dân để trả nợ xấu cho ngân hàng thương mại. Vậy sẽ có bao nhiêu con đường, bệnh viện, trường học không được xây dựng vì ngân sách phải trả nợ xấu cho các ngân hàng thương mại đó. Các món nợ xấu đó có liên quan gì đến việc giải cứu Vinashin trước đây hay có lãnh đạo, quan chức nào đang bảo lãnh các món nợ xấu đó không?

Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với nhân dân về những đề xuất nêu trên? 

ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh): Tôi chưa yên tâm với phần trả lời của Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Tài chính là thành lập thêm các tổng cục quản lý vốn nhà nước... Vừa qua cơ chế đã có hết rồi, nhưng vẫn là thất thoát tài sản công của Nhà nước

Tháng 10.2011, Bộ trưởng đã thấy khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phá sản như Bộ trưởng vừa trả lời, nhưng Bộ vẫn tham mưu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2012 tăng từ 6 – 6,5%. Để rồi hôm nay trong Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 4176 ngày 11.6.2012, trang 7 có ghi, với khó khăn của cả nền kinh tế thế giới và trong nước, dự báo mục tiêu tăng trưởng 6 – 6,5% rất khó có thể đạt được và Bộ đưa ra dự báo cả năm 2012 có thể đạt 5,5 – 6%. Dự báo này có cơ sở khoa học hay không, nền kinh tế nước ta hiện nay tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, nhưng vốn FDI đang giảm dần, vốn tín dụng không tăng, chi ngân sách bị eo hẹp?

Đối với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa yên tâm với phần trả lời của Bộ trưởng và Bộ trưởng Bộ Tài chính là thành lập thêm các tổng cục quản lý vốn nhà nước... Vừa qua cơ chế đã có hết rồi, nhưng vẫn là thất thoát tài sản công của Nhà nước. Theo tôi, cái quan trọng nhất là phải giảm nhanh số lượng các tập đoàn và tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước bằng con đường cổ phần hóa; thứ hai là vấn đề nhân sự trong việc điều hành các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước này. Và thứ ba, tôi nghĩ không phải vấn đề kiểm toán nội bộ mà là kiểm toán độc lập, công khai, minh bạch – đó mới có thể giảm bớt việc sử dụng vốn nhà nước không hiệu quả tại các doanh nghiệp này.

ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh): Bộ trưởng có dám cam kết rằng, sẽ xác định trách nhiệm của những người có liên quan đến các dự án đầu tư dàn trải, lãng phí hay không?

Tôi cũng như Bộ trưởng, rất xót xa về tiền bạc của nhân dân bị thất thoát. Tôi xin hỏi Bộ trưởng một vấn đề rất đơn giản thôi: đến nay, theo Bộ trưởng có bao nhiêu loại dự án đầu tư công dàn trải? Có bao nhiêu dự án đầu tư không hiệu quả? Có bao nhiêu dự án đầu tư lãng phí không sử dụng được gây thiệt hại bao nhiêu nghìn tỷ đồng? Và theo đó thì chủ yếu những dự án này ở đâu? Tình trạng đầu tư lãng phí, gây thiệt hại diễn ra trầm trọng từ khi nào? Và trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc này đến đâu? Ngay từ bây giờ, Bộ có kế sách gì để khắc phục hậu quả đó? Thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hay không? Lộ trình, thời gian thực hiện như thế nào? Bộ trưởng có dám cam kết rằng, sẽ xác định trách nhiệm của những người có liên quan, kể cả người đương nhiệm và những người đã nghỉ hưu để phân loại, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, trả lại sự minh bạch, công bằng và đặc biệt là phục vụ cho việc tái cấu trúc đầu tư công thời gian tới hay không?

Nguyễn Vũ ghi
Quay trở lại đầu trang