Cập nhật 23:55 | 15/07/2019 (GMT+7)
.

QH cần giám sát tối cao về an toàn giao thông

07:28 | 28/10/2011
Hậu quả của tai nạn, ùn tắc giao thông hiện đã tương xứng với tình trạng khẩn cấp nên cần thực hiện ngay những biện pháp hành chính mạnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ QH Khóa XIII cần tổ chức một cuộc giám sát tối cao của toàn thể QH về nội dung này và có nghị quyết riêng để tạo căn cứ pháp lý và sự đồng thuận của xã hội cho việc thực hiện những biện pháp mạnh, thậm chí có thể phải hạn chế một số quyền của một số tổ chức vì tôn nghiêm và lợi ích của cộng đồng.

Trách nhiệm cá nhân chưa nghiêm

Tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông đã trở nên quá nghiêm trọng, hậu quả đã tương đương với tiêu chí cần thiết phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng về chủ quan thì có hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, việc xây dựng ý thức pháp luật của người tham gia giao thông quá kém và đã trở thành thói quen cố hữu của một bộ phận không nhỏ người dân. Trên 80% tai nạn là do lỗi của người điều khiển phương tiện, phổ biến là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu. Vì vậy, kể cả những đoạn đường tốt mới làm cũng xảy ra rất nhiều tai nạn. Muốn nâng cao ý thức của người dân, bên cạnh giáo dục thì việc phạt vi phạm rất quan trọng, nhưng cả 2 yếu tố này ở nước ta đều thực hiện không tốt. Nhiều người dân coi vi phạm pháp luật về giao thông là việc không có gì cần lên án, thậm chí có những trường hợp chống lại và gây thương vong cho cảnh sát giao thông. Ngược lại một bộ phận không nhỏ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông nhận tiền mãi lộ hoặc thiếu trách nhiệm bỏ qua vi phạm. Điều này lý giải cho việc vì sao cũng con người ấy nhưng khi đi ra nước ngoài chấp hành luật giao thông của nước bạn rất nghiêm túc. Chúng tôi cho rằng khi bản thân người đại diện cho nhà nước thực hiện luật không nghiêm thì người dân nhờn pháp luật là hệ quả tất yếu. Do đó cần nghiêm túc chấn chỉnh cả về 2 phía nhà nước và công dân.

Thứ hai, nguyên nhân cơ bản và quyết định nhất là sự yếu kém trong quản lý nhà nước về giao thông của các cấp kéo dài qua nhiều năm nhưng rất chậm được khắc phục, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn. Pháp luật về giao thông được QH xây dựng khá đồng bộ, Chính phủ liên tục có các Nghị quyết chuyên đề số 13, 32, 16, 88 với những giải pháp đúng và đồng bộ, song thực hiện còn nhiều hạn chế, chế độ trách nhiệm không nghiêm. Trong ba nhiệm kỳ gần đây có khoảng trên 150 ngàn người chết vì tai nạn giao thông nhưng hầu như chưa có lãnh đạo nào từ Trung ương đến cơ sở bị kỷ luật vì để xảy ra nhiều tai nạn và QH cũng chưa miễn nhiệm một Bộ trưởng nào vì lý do này. Hàng năm, đại đa số cán bộ, công chức của những cơ quan có trách nhiệm về an toàn giao thông đều được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu trách nhiệm cá nhân không nghiêm và quy định QH bỏ phiếu tín nhiệm Bộ trưởng không được thực hiện trên thực tế thì khó có thể giải quyết tình trạng này.

Bên cạnh đó, sự mất cân đối nghiêm trọng giữa phát triển hạ tầng và phương tiện, việc cho phép phát triển ồ ạt phương tiện giao thông trong 10 năm qua đã vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Năm 2002, Nghị quyết 13 Chính phủ đã đưa ra một giải pháp rất đúng là tăng cường phát triển phương tiện công cộng, kiềm chế sự gia tăng của mô tô, xe máy, hạn chế thấp nhất phương tiện cá nhân ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế trong khi thực hiện tăng cường vận tải công cộng, phát triển xe bus ở các thành phố lớn, Chính phủ cũng cho phép sản xuất, nhập khẩu lưu thông dễ dàng xe ô tô, xe máy, phát triển rầm rộ taxi thì tai nạn và ùn tắc giao thông là hệ quả tất yếu. Chính phủ cần giải trình rõ phương án giải quyết vấn đề này.

Về tổ chức thực hiện các giải pháp, tại sao có một số giải pháp về giao thông chúng ta làm khá tốt như bắt buộc đội mũ bảo hiểm, cấm xe lôi, xe lam, đó là do chúng ta nói đi đôi với làm, làm kiên trì, xử phạt nghiêm túc, mặc dầu ban đầu một bộ phận người dân phản ứng với các chủ trương này. Ngược lại có rất nhiều giải pháp đã được Chính phủ quyết định rồi nhưng làm không thành công, ví dụ như hạn chế phương tiện cá nhân, giải phóng vỉa hè 2 thành phố lớn, chống mãi lộ. Đó là do: hoặc là chúng ta nói mà không làm, hoặc là do chúng ta tổ chức thực hiện nửa vời, thiếu triệt để đầu voi đuôi chuột và có cả tiêu cực dẫn đến hiệu quả thực thi kém, tạo thói quen cho người dân nhờn, coi thường và đối phó với pháp luật.

Giao thông là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, muốn bảo đảm  an toàn thì phải làm nghiêm túc, thường xuyên, kiên trì và lực lượng phải chuyên nghiệp chứ không thể làm theo phong trào tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông, đợt cao điểm mới tổng hợp các lực lượng tham gia rồi sau đó mọi việc lại nguyên như cũ. Đề nghị Chính phủ cần rút kinh nghiệm sâu sắc về những thành công và thất bại trong tổ chức an toàn giao thông để làm tốt hơn. Hiện nay, chúng ta đã xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm định phương tiện, nhưng quản lý lại đang bị buông lỏng. Tình trạng học chơi, bằng thật xảy ra nhiều dẫn đến hàng năm cho ra lò hàng loạt lái xe kém chất lượng và nguy hiểm hơn trong đó có nhiều lái xe khách. Có những người khi được cấp giấy phép lái xe nhưng họ không hiểu gì về Luật Giao thông, xuất hiện nhiều đường dây làm giả giấy phép lái xe. Đây là những nguyên nhân tiềm tàng của tai nạn giao thông cần sớm được loại bỏ. Tiêu cực trong lĩnh vực giao thông cũng hầu như xuất hiện ở tất cả các mặt, kéo dài bức xúc hàng chục năm nay nhưng rất chậm được khắc phục. Theo đánh giá của cử tri, số vụ việc phát hiện chỉ là một phần nhỏ của sự thật và góp phần làm cho giao thông thêm hỗn loạn. Trong khi các ngành đều có bộ máy thanh tra hùng hậu nhưng sự phát hiện rất yếu, chủ yếu thông qua báo chí và người dân.  Tôi hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đã có những xử lý khá kiên quyết và tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đề nghị hai Bộ trưởng hàng năm báo cáo công khai trước QH và cử tri về kết quả làm trong sạch đội ngũ cán bộ này.

Hoàn toàn có thể lập lại trật tự an toàn giao thông

Do tình hình hiện đã tương xứng với tình trạng khẩn cấp nên cần thực hiện ngay những biện pháp hành chính mạnh. Tôi đề nghị ngay từ đầu nhiệm kỳ QH Khóa XIII cần tổ chức một cuộc giám sát tối cao của toàn thể QH về nội dung này và có nghị quyết riêng để tạo căn cứ pháp lý và sự đồng thuận của xã hội cho việc thực hiện những biện pháp mạnh, thậm chí có thể phải hạn chế một số quyền của một số tổ chức vì tôn nghiêm và lợi ích của cộng đồng. Phải cho phép Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện cơ chế đặc thù để giải quyết sớm vấn đề giao thông của hai thành phố. Nếu không dùng biện pháp mạnh thì chúng ta sẽ bất lực ngồi nhìn hơn 11 nghìn người chết vì tai nạn giao thông của năm sau. Việc quyết định về ngân sách và con người là hết sức cấp bách để chặn đứng số người chết, chúng ta có thể huy động cả quân đội tham gia vào công tác này như một số quốc gia đã từng làm. Tất nhiên, trong tình hình hiện nay, sẽ không có một giải pháp cấp bách nào có thể làm hài lòng tất cả các đối tượng trong xã hội. Ở đây, lợi ích thiểu số phải nhường cho lợi ích cộng đồng. Cho nên, Nhà nước và nhất là các cơ quan báo chí cần phải tuyên truyền và động viên nhân dân chia sẻ và đồng thuận với Nhà nước trong thực hiện các giải pháp có ảnh hưởng đến lợi ích của một bộ phận dân cư và cũng phải có giải pháp hỗ trợ cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng để họ ổn định cuộc sống.

Bảo đảm an toàn giao thông phụ thuộc nhiều vào thái độ, trình độ quản lý của Nhà nước với tổ chức bộ máy hiện hành, với sự ủng hộ của người dân, chúng tôi khẳng định là Nhà nước ta hoàn toàn có thể có khả năng lập lại trật tự an toàn giao thông. QH và Chính phủ cần tập trung nguồn lực và quyết tâm để làm, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhiệm kỳ Khóa XIII.

Lê Thị Nga
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
PV ghi
Quay trở lại đầu trang