Một chân dung của nghề nhiếp ảnh

08:39 | 07/09/2019
Những hình ảnh ám màu thời gian có nét duyên dáng riêng, nhưng không nhằm chủ đích khơi gợi hoài niệm. Câu chuyện về nhân vật của nó cho thấy trải nghiệm sống và làm việc của một nhiếp ảnh gia - thương gia Việt dám nghĩ dám làm, giữa thời kỳ đất nước chuyển giao với cuộc chiến và sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ.

Câu chuyện được ghi theo lời kể của ông Nguyễn Trường Vỹ, con trai chủ hiệu ảnh Luminor Photo nổi tiếng thời Pháp thuộc Nguyễn Văn Chành.

Những ngày đợi nắng

Ông Nguyễn Văn Chành sinh năm 1911, học đến certifica (lớp 4) trường Pháp thì bố ông không cho học tiếp vì sợ học xong lại phục vụ Tây. Sau hai năm học nghề ảnh của ông Phúc Lai ở Sơn Tây, ông Chành cùng người em họ hợp tác mở hiệu ảnh ở Hải Phòng. Được một thời gian, hiệu ảnh thua lỗ, người em họ có ý định giải tán cửa hiệu, ông Chành quyết định mua lại cổ phần, rồi vay khoản tiền lớn ở ngân hàng Đông Dương đầu tư vào hiệu ảnh. Hiệu ảnh cũ ở phố Tây, gần chợ Cố Đạo, được thiết kế lại toàn bộ biển hiệu, lấy tên là Luminor Photo.

Một lần, đọc báo thấy nhà thờ ở Hải Dương mới xây dựng, cha cố cần một toa ảnh để gửi báo cáo về Tòa thánh Vatican, ông Chành từ Hải Phòng đến gặp cha cố, yêu cầu chụp thử, rồi nhận được hợp đồng chụp toàn bộ. Vậy là chỉ sau thời gian ngắn, nhờ số tiền chụp ảnh nhà thờ, chủ hiệu Luminor Photo đã trả gần hết nợ ngân hàng. Luminor Photo nhanh chóng trở thành thương hiệu nổi tiếng, nổi trội hơn các hiệu ảnh khác là chụp ảnh nghệ thuật, chụp chân dung và phong cảnh với chất lượng cao. Chuỗi cửa hiệu được mở ở 4 thành phố sầm uất miền Bắc bấy giờ: Lào Cai (Sa Pa), Lạng Sơn, Hải Phòng và Hà Nội. Lạ là hồi đó, không biết bằng cách nào mà khách chụp xong muốn lấy ảnh ở đâu trong chuỗi cửa hiệu này đều được. Một tấm chân dung chụp tại Luminor Photo đắt gấp 10 lần giá trung bình, nhưng tiệm ảnh vẫn ăn nên làm ra.


Ông Nguyễn Văn Chành (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè trong văn phòng Luminor Photo

Thành công của Luminor Photo cho Nguyễn Văn Chành sự tự do trong cả nhiếp ảnh lẫn đời tư. Ông hiếm khi tự tay chụp hình cho khách mà thường mang máy ảnh theo mình, ghi lại cuộc sống gia đình thường nhật, danh lam thắng cảnh trong những chuyến du ngoạn bằng ô tô riêng, rồi sắp xếp trong album theo thời gian và nơi chốn, đôi khi kèm vài dòng chú thích bằng tiếng Pháp. Những bức ảnh tư liệu trong triển lãm “Những ngày đợi nắng” trưng bày tại MatCa (48 Ngọc Hà, Hà Nội, từ ngày 30.8 - 7.10) chính là lát cắt thể hiện cuộc đời của chủ hiệu ảnh nức tiếng này.

Nếu chân dung ảnh viện cho thấy ông chủ doanh nghiệp chỉn chu, có phần nghiêm nghị, thì ảnh đời thường tiết lộ những giây phút thân mật, ngẫu hứng của thương gia trẻ phong lưu. Ông thường xuất hiện với bộ comple và tóc vuốt sáp, ở vị trí trung tâm trong ảnh nhóm hay tạo dáng nơi phong cảnh hữu tình, phóng tầm mắt ra đường chân trời. Trên nền không gian miền Bắc nửa đầu thế kỷ XX, những bản in tráng bạc đã lưu dấu bao kỷ niệm thời thanh xuân của Nguyễn Văn Chành cùng gia đình bè bạn.

“Tất cả vì bức ảnh”

Sinh thời, ông Chành thường kể, đời nhiếp ảnh của ông có 3 cuộc làm kinh tế tâm đắc. Một lần là chụp nhà thờ ở Hải Dương như đề cập ở trên. Lần thứ hai là ghi lại sự tàn phá của Chiến tranh Thế giới thứ Hai thông qua hình ảnh đổ nát của mỏ than Quảng Ninh. Bấy giờ, chủ mỏ than đang cần bằng chứng để đưa ra tòa án quốc tế yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh. Nhiều chủ hiệu ảnh đến chụp nhưng không được chấp nhận. Ông Chành cầm máy đến gặp chủ mỏ than, đề xuất chụp thử 10 kiểu, ưng ý mới ký hợp đồng. Kết quả là hợp đồng “rơi” vào tay Luminor Photo với giá cao hơn nhiều so với các hiệu ảnh khác. Mọi người thắc mắc, ông bảo: Chụp ảnh về đề tài phá hoại, nếu biết cách thì sự tàn phá 1 sẽ nêu lên được 10, còn nếu không thì tàn phá 10 chỉ nêu được 1.

Lần làm ăn lớn thứ ba bắt đầu từ chuyến đi của ông Chành cùng Chánh cẩm Hải Phòng, bấy giờ được điều vào làm Chánh cẩm Sài Gòn. Gần 3 tháng du ngoạn Sài Gòn, sang cả Campuchia... ông Chành mang về 2 vali phim. Ông cho thợ in tráng toàn bộ, làm thành album, đăng báo cho những ai chưa có dịp đi hết Đông Dương muốn chiêm ngưỡng phong cảnh nơi này thì tới mua tại Luminor Photo. Kinh doanh như vậy, nhưng ông Chành cũng chú trọng chất lượng nghệ thuật. Thiết kế biển hiệu, ông đặt cạnh chữ Luminor Photo slogan: Tất cả vì bức ảnh. Có chuyện một thợ in tráng 3 chậu ảnh, ông không ưng ý nên xé hết, vì theo ông, chất lượng ảnh trao cho khách mới quan trọng. Lần khác đi chơi về, ông thấy khách làm rùm beng ở cửa tiệm, hỏi ra thì do mặt người đó bị lệch, thợ ảnh chụp để lộ khuyết điểm. Ông xin lỗi khách rồi xé luôn bức ảnh, tự tay cầm máy chụp rồi yêu cầu in tráng trả ảnh ngay…

Sông có khúc, người có lúc. Hòa bình lập lại, miền Bắc thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp, năm 1960 gộp Luminor Photo vào hợp tác xã nhiếp ảnh, lấy tên là Hợp tác xã nhiếp ảnh cao cấp Nắng Xuân. Ông Chành được phân làm kế toán nhưng xin nghỉ hưu sớm, rồi đưa cả nhà lên Lạng Sơn. Ông Nguyễn Trường Vỹ nhớ lại: “Ngày xưa, Luminor Photo làm bao tiệm ảnh phải chuyển sang nghề khác, đến khi hợp doanh, ông (Chành) trở về hai bàn tay trắng. Ông lên Lạng Sơn, sống trong lều tranh, tôi cứ nhớ hình ảnh ông ngồi ở sân chẻ nan đan cót, vừa làm vừa hát ca trù…”.

Câu chuyện cá nhân đặt trong bối cảnh đầu thế kỷ XX cho thấy trải nghiệm sống và làm việc của một nhiếp ảnh gia - thương gia Việt dám nghĩ dám làm, giữa thời kỳ đất nước chuyển giao với cuộc chiến và sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ. Bởi vậy, theo Quản lý dự án không gian nhiếp ảnh Mắt Cá Đào Thu Hà, triển lãm về chủ tiệm ảnh nổi tiếng thời Pháp thuộc Nguyễn Văn Chành là một cách để truyền cảm hứng. “Cảm hứng về con người cách đây cả thế kỷ đã làm được nhiều việc mà thế hệ hôm nay cần học hỏi, không chỉ với những nhiếp ảnh gia trẻ”.

Thái Minh