Cà phê phin

“Bay đơn” và “Bay đêm” - Một cặp song trùng!

08:22 | 02/06/2019
Phim ảnh hay văn chương luôn có những cặp song trùng thú vị. Không hẹn mà gặp, tình cờ mà làm nên số mệnh (hay tài tăng của mỗi nhà văn)...

Điển hình là trường hợp cuốn “Bay đơn” của Roald Dahl và “Bay đêm” của Antoine de Saint-Exupery. Hai nhà văn này đều là hai tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng hàng đầu thế giới. Roald Dahl là nhà văn người Anh, tác giả của những cuốn sách thiếu nhi được đọc thuộc loại nhiều nhất của thế giới với 250 triệu bản bán ra khắp thế giới và là “mỏ vàng” của Hollywood chuyển thể lên phim, lên sân khấu không biết bao lần như Charlie and the Chocolate Factory, Maltida, the BFG, Boy, Fantastic Mr.Fox, James and the Giant Peach... Tiểu thuyết thiếu nhi của ông vô cùng sinh động, hài hước, trào lộng với trí tưởng tượng bay xa và có tính giáo dục cao, dù đôi khi là trẻ con dạy lại người lớn như cuốn Maltida kinh điển (đây cũng là cuốn tôi thích nhất của ông).

Saint-Exupery là nhà văn người Pháp, dù sự nghiệp ngắn hơn do ông hy sinh trong Thế chiến 2, nhưng chỉ cần với một “Hoàng tử bé”, ông đã trở thành một tượng đài của văn chương dành cho trẻ em (với hơn 200 triệu bản in và dịch ra 250 ngôn ngữ khác nhau). Ông Bùi Giáng đã từng gọi “Hoàng tử bé” là “tác phẩm thơ mộng nhất và u uẩn nhất trong những tác phẩm của Saint-Exupery”.

Điều đặc biệt của hai ông nhà văn lớn này là họ đều là phi công chiến đấu trước khi trở thành nhà văn. Và có lẽ do những trải nghiệm trong khoang lái của những chiếc máy bay trong điều kiện ngặt nghèo sinh tử nhưng đổi lại là những chuyến bay vô tiền khoáng hậu để chiêm ngưỡng bầu trời hay thế gian bên dưới cánh bay đã khiến trí tưởng tượng của họ bay cao và bay xa đến vậy.

“Họ đều là phi công chiến đấu trước khi trở thành nhà văn. Và có lẽ do những trải nghiệm trong khoang lái của những chiếc máy bay trong điều kiện ngặt nghèo sinh tử nhưng đổi lại là những chuyến bay vô tiền khoáng hậu để chiêm ngưỡng bầu trời hay thế gian bên dưới cánh bay đã khiến trí tưởng tượng của họ bay cao và bay xa đến vậy!”.

Roald Dahl viết lại những trải nghiệm bay của ông trong cuốn tự truyện “Bay đơn” (trước đó nữa là “Những ngày xưa yêu dấu” viết về thời ấu thơ của ông cũng vô cùng tuyệt vời). Chàng trai trẻ người Anh gốc Thụy Điển cao lớn bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành trên chuyến hải trình dài ngày từ Anh đến châu Phi (chứ không phải chỉ vài tiếng bay như ngày nay). Ở đó, chàng đã có những ngày sống đầy náo nhiệt với cư dân châu Phi bản địa, chứng kiến cảnh một con rắn độc bò vào nhà hay một con sư tử cắp người vợ của một người da màu chạy vào rừng (nhưng may mắn được cứu sống). Rồi chàng được huấn luyện để trở thành phi công chiến đấu. Thân thể cao lớn tới 1m95 của chàng không thể ngồi vừa trong khoang lái máy bay nên chàng thường phải bay trong tư thế... nhô đầu ra khỏi máy bay. Chàng đối mặt với bao lần sinh tử, chứng kiến nhiều đồng đội của mình ngã xuống ở tuổi thanh xuân. Chàng cũng gặp một tai nạn máy bay nghiêm trọng suýt chết, phải trải qua những lần phẫu thuật và dưỡng thương cho đến khi nhận được quyết định không còn khả năng chiến đấu và được trở về quê nhà nước Anh trong giai đoạn nước Anh cũng đang oằn mình với cuộc chiến chống phát xít Đức trong Thế chiến 2. Cuốn “Bay đơn” kể về những trải nghiệm làm phi công chiến đấu của chàng. Và xen kẽ với những trang viết kể về trải nghiệm sinh tử nhưng tuyệt vời đó là những bức thư được chàng đều đặn viết cho mẹ (trừ giai đoạn trọng thương). Chàng có thói quen viết thư cho mẹ (một người phụ nữ Thụy Điển đơn thân nuôi một đàn con nhỏ khi chồng qua đời) từ khi là một cậu bé học ở trường nội trú (được kể lại chi tiết trong “Những ngày xưa yêu dấu”). Và cho đến khi trưởng thành, mỗi khi ở xa nhà chàng vẫn đều đặn viết thư cho mẹ. Và đoạn kết của “Bay đơn”, kể về cuộc gặp lại người mẹ sau bao năm xa cách khiến ta cảm động rơi nước mắt.

Saint-Exupery thì đưa những trải nghiệm và nhiều suy tưởng của mình về cánh bay trong các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông trước khi hy sinh ở tuổi 44 (1944). Nổi bật trong số đó là Chuyến thư Nam, Quê xứ con người, Bay đêm và tất nhiên là cả “Hoàng tử bé” (bắt đầu từ chuyến tai nạn rơi máy bay của chàng và người bạn hoa tiêu trên sa mạc Sahara vào năm 1935).

Trong Lời đề tặng người bạn của “Quê xứ con người”, chàng viết: “Đất dạy ta rõ về ta nhiều hơn mọi sách vở. Vì đất cưỡng lại ta. Khi đọ sức với chướng ngại, con người tự tìm thấy mình. Nhưng muốn đạt tới tầm của chướng ngại, ta cần có một đồ dùng. Một cái bào, một cái cày. Trong khi cày bừa, người nông dân dần dà rút ra được ở thiên nhiên một ít điều bí mật, và cái sự thật anh ta rút ra có ý nghĩa phổ biến. Cũng vậy đấy, chiếc máy bay, dụng cụ của các hãng bay, nó đặt con người vào tất cả mọi vấn đề xưa cũ.”

Trong “Bay đêm”, những suy tưởng trên cánh bay tràn trên những trang viết, vừa giàu chất thơ vừa mơ hồ khó hiểu:

“Những con tàu thư đang vật lộn ở đâu đây. Bay đêm kéo dài như bệnh tật: cần phải thức canh. Cần phải hỗ trợ những con người kia đang dùng bàn tay và đầu gối, ngực kề ngực, đương đầu với bóng tối, và họ chẳng biết gì nữa, họ chẳng biết gì hết ngoài những sự vật nổi trôi, vô hình; và phải dùng sức mạnh những cánh tay mù đặc tự kéo mình thoát ra như ra khỏi biển. Đôi khi có những lời thú nhận khủng khiếp biết bao: “Tôi phải rọi sáng vào hai bàn tay để nhìn thấy chúng...”. Chất nhung những bàn tay chỉ hiện hình khi tắm ánh sáng màu đỏ thợ ảnh. Đó là chút gì còn lại của thế giới này và phải cứu lấy”...

Hay đôi khi là nỗi ưu tư tha thiết của chàng về kiếp người:

“Ta không biết điều ta làm có phải là tốt hay không. Ta không biết rõ cái giá trị đích xác của kiếp người, của công lý cũng như nỗi phiền muộn. Ta không biết đích xác niềm vui con người có nghĩa lý gì. Không biết cả về một bàn tay đang run rẩy. Cả tình thương, cả sự dịu dàng.

Ôi mơ màng!

Cuộc sống vẫn bấp bênh chất chưởng. Con người tìm mọi cách vật lộn giành giật với cuộc sống. Thế nhưng, còn việc tồn tại lâu bền, còn việc sáng tạo, còn việc trao đổi thân xác mềm yếu mỏng manh của mình...”

“Bay đơn” và “Bay đêm”, không nghi ngờ gì nữa, đó quả là một cặp song trùng tuyệt vời của văn chương dành tặng các em nhỏ. Hai cuốn sách này xứng đáng nằm trên giá và thậm chí là “gối đầu giường” cho con cái của chúng ta, để dạy cho chúng tình yêu với cuộc sống, gia đình và đôi lúc ngước nhìn lên bầu trời để trí tưởng tượng được bay cao và bay xa...

Bảo Khánh