Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Cân nhắc tiêu chuẩn, điều kiện phong hàm cấp tướng

07:50 | 07/11/2018
Cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) tại phiên họp chiều 6.11, các ĐBQH thống nhất với nhiều nội dung được giải trình tiếp thu và chỉnh lý. Đánh giá dự thảo hiện nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, song nhiều ý kiến cũng chỉ ra những điểm còn bất hợp lý, chưa thực sự rõ ràng có thể dẫn đến sự thiếu thống nhất và tâm tư trong quá trình áp dụng luật sau này.

Lộ trình chính quy hóa công an xã thế nào?

Đây là câu hỏi được tất cả các ĐBQH phát biểu chiều qua đặt ra đối với dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Khẳng định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân, nhất là trong điều kiện hiện nay, an ninh nông thôn đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, song các ĐBQH cũng cho rằng, quy định về vấn đề này trong dự thảo Luật còn mờ nhạt khi toàn bộ dự thảo Luật mới chỉ có vài điều quy định liên quan đến vấn đề này.

ĐBQH Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) đề nghị, phải có đánh giá tác động toàn diện vấn đề xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Bởi lẽ, hiện nay, cả nước có trên 9.330 xã, nếu mỗi xã có 5 cán bộ công an chính quy thì Bộ Công an sẽ phải bố trí trên 4 vạn cán bộ. Điều này sẽ tác động như thế nào đến việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và có ảnh hưởng gì đến quỹ tiền lương quốc gia không? Mặt khác khi đã có lực lượng chính quy thìtất yếu sẽ kéo theo các chế độ, chính sách cho cán bộ, đồng thời sẽ phát sinh nhu cầu xây dựng trụ sở, trang thiết bị, điều kiện làm việc…

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) phát biểu tại hội trường Ảnh: Q.  Khánh

Cùng với đó là việc giải quyết, sắp xếp lại lực lượng công an xã bán chuyên trách hiện nay sau khi thực hiện chính quy hóa công an xã, thị trấn như thế nào cũng phải được đặt ra và có lộ trình phù hợp. ĐBQH Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) đề nghị, nên có một chương riêng quy định về xây dựng lực lượng công an xã chính quy để thực hiện thống nhất trên cả nước. Trong trường hợp không quy định thành một chương riêng, theo ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) vẫn phải xác định rõ nội dung, lộ trình thực hiện chính quy hóa công an xã. Đồng ý với quan điểm này, một số ĐBQH cũng cho rằng, nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng và xác định được một lộ trình hợp lý ngay trong dự thảo Luật thì rất dễ dẫn đến tình trạng “mang con bỏ chợ”, quy định trong luật như vậy nhưng lại không thực hiện được trên thực tế.

Giải tỏa băn khoăn của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, khi đã quy định xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì lực lượng này cũng chịu sự điều chỉnh của các quy định trong Luật Công an Nhân dân chứ không phải chỉ có Điều 17 và Điều 18 trong dự luật. Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương đã có văn bản gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương trong cả nước về việc triển khai chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Đến nay, không có địa phương nào có quan điểm khác, hơn 40 tỉnh có văn bản trả lời đều đồng ý triển khai ngay chủ trương này. “Bộ Công an đã cam kết với QH sẽ không tăng biên chế vì đây là việc tổ chức, sắp xếp lại lực lượng bên trong của Bộ Công an. Việc trang bị cho lực lượng công an xã chính quy thì trước mắt chỉ có 3 loại là phương tiện giao thông (cụ thể là xe máy), phương tiện thông tin liên lạc và công cụ hỗ trợ. Tất các các trang bị này đều đã nằm trong kế hoạch của Bộ”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Có độ “vênh” rõ rệt về cấp bậc, hàm

Dự thảo Luật trình QH thảo luận chiều qua đã có những sửa đổi quan trọng về tiêu chí, số lượng, điều kiện phong hàm tướng đối với sĩ quan công an nhân dân. Theo các ĐBQH, với những cải cách rất mạnh mẽ trong tổ chức bộ máy của Bộ Công an hiện nay thì việc Giám đốc công an một số tỉnh, thành phố được phong hàm cao nhất là thiếu tướng là hợp lý và cần thiết, nhằm tạo ra những vị tướng trong thời bình thực sự bản lĩnh, tài năng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tế ở địa phương.

Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, số lượng được phong hàm tướng như dự thảo Luật là quá nhiều. Trong điều kiện nước ta ở thời bình, được thế giới ca ngợi là quốc gia ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thì hàm tướng có cần thiết số lượng nhiều như thế hay không? Cấp tướng thì phải có quân số nhất định để chỉ huy chứ không thể mang hàm tướng mà quân số chẳng có bao nhiêu. Nhấn mạnh điều này, ĐB Phạm Văn Hòa cũng chỉ rõ, quy định về cấp bậc thiếu tướng đối với Giám đốc Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn bất cập với các tỉnh, thành phố còn lại. Đại biểu phân tích, hiện nay có các tỉnh, thành phố đang là đơn vị hành chính loại 2 và tiệm cận lên loại 1. Nếu sau này, các tỉnh, thành phố này lên loại 1 thì giám đốc công an ở các địa phương này có được phong hàm thiếu tướng không nếu đã đủ số lượng 11 như quy định của Luật? Nếu phong hàm thiếu tướng cho các trường hợp này thì sẽ bị vượt số lượng đã được ấn định trong dự luật là 11.

ĐB Cao Đình Thưởng cũng cho rằng, cần cân nhắc thận trọng quy định tại Điểm c, đ, Khoản 1, Điều 25 về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan công an nhân dân và chỉ ra những điểm bất hợp lý của quy định này. Cụ thể là, việc lấy tiêu chí đơn vị hành chính loại 1 để quy định cấp bậc, hàm cao nhất của giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trên thực tế, đơn vị loại 1 về hành chính, kinh tế, dân số, diện tích chưa hẳn bao giờ cũng là loại 1 về quốc phòng an ninh và ngược lại. Nhiều tỉnh không được xếp đơn vị hành chính loại 1 nhưng lại có vị trí chiến lược về an ninh trật tự. Người đứng đầu lực lượng công an của những tỉnh này cần có cấp bậc, hàm tương đương như cấp bậc, hàm của các tỉnh xếp loại đơn vị hành chính loại 1 để thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, Giám đốc công an tỉnh quản lý nhiều đầu mối, quân số lên tới hàng nghìn người nhưng chỉ có “trần” quân hàm đại tá như với cấp phòng ở Bộ là không hợp lý.

Một bất cập khác được đại biểu Nguyễn Tạo chỉ ra là, nếu chiếu theo các tiêu chí của dự thảo Luật thì hầu hết các Cục trưởng hiện nay đều có thể được thăng cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng và thiếu tướng. Trong khi đó, ciám đốc công an cấp tỉnh trừ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh loại 1 chỉ có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá. Như vậy sẽ có độ vênh rõ rệt giữa cấp bậc, hàm giữa Cục thuộc Bộ và Công an cấp tỉnh, trong khi về mặt hành chính thì đây là hai cấp tương đương. Điều này sẽ nảy sinh nhiều bất cập khi luân chuyển, biệt phái, điều động cán bộ giữa các cục và Công an tỉnh.

Từ những phân tích này, các ĐBQH đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét các vấn đề này để bảo đảm sự tương quan phù hợp về cấp bậc, hàm giữa các cấp trong lực lượng công an nhân dân. Dự thảo Luật nên quy định theo hướng: Giám đốc công an tỉnh, thành phố tại một số địa phương có vị trí chiến lược phức tạp và quan trọng về an ninh trật tự ngoài các đơn vị hành chính loại 1 có cấp bậc, hàm cao nhất là thiếu tướng. Đồng thời, cần bổ sung tiêu chí xác định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vị trí chiến lược về an ninh trật tự để thống nhất thực hiện và không gây tâm tư cho các địa phương khác. 

Nguyễn Bình